Chút tâm sự này cậu không chia sẻ với ai, cậu vốn cũng không thể nói với ai được ngoại trừ Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam vượt qua năm cuối cấp cũng không dễ dàng gì, chỉ có mình Tiểu Trác biết bí mật của Đào Hoài Nam.
Tiểu Trác trốn học đưa Đào Hoài Nam đi khám bác sĩ, gương mặt Đào Hoài Nam trắng bệch hệt như cuộn giấy trong tay họ, Tiểu Trác lo lắng nắm tay cậu, cảm thấy bạn mình sống quá vất vả.
Sau khi tốt nghiệp, những kỳ vọng không thể nói thành lời của Tiểu Trác cũng bị cắt đứt. Tuy nhiên khoảng thời gian này cậu thậm chí không có thời gian để buồn vu vơ vì chút tâm sự nhỏ nhoi của mình, hầu hết thời gian khi đó cậu đều rất lo lắng cho Đào Hoài Nam. Mỗi ngày Phan Tiểu Trác đều sẽ gửi một hai tin nhắn cho bạn mình, cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi “Cậu khỏe không?”, “Cậu đang ở đâu?”, có lúc thì Đào Hoài Nam trả lời ngay trong ngày, có khi phải mấy ngày sau mới trả lời. Phan Tiểu Trác rất sợ một ngày nào đó bạn mình sẽ không bao giờ trả lời nữa.
Từ nhỏ đến giờ Tiểu Trác chưa từng gặp may mắn, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu không vào được chuyên ngành mà mình đăng ký mà bị chuyển sang một một chuyên ngành khác không mấy nổi tiếng. Nhưng cậu vẫn lựa chọn sẽ theo học.
Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đó, cậu sẽ chạm vào nơ.i mềm mại trong tim đã được cất giấu suốt những năm qua, mỗi lần chạm vào vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.