Một ngày nọ, sau giờ học năm Phan Tiểu Trác học lớp hai tiểu học, không ai đến đón cậu cả, gọi điện thoại cho người nhà thì không liên lạc được, giáo viên đợi cùng cậu ở trường đến tận khuya.
Sau đó dượng đến đón cậu, dượng đến trường nhìn thấy cậu liền ngồi xuống bế lên, đôi mắt dượng đỏ hoe, thở dài thườn thượt. Tiểu Trát mờ mịt nhìn dượng, không hiểu tại sao dượng lại đến đón mình? Ba mẹ cậu đâu?
Về phần ký ức sau đó, Tiểu Trác không nhớ rõ. Có lẽ để bảo vệ cậu, não bộ đã xóa mờ đi những mảng ký ức hỗn loạn và đau thương khi ấy. Bà nội đau đớn rơi nước mắt thế nào, mẹ đã ôm cậu cả đêm trước khi rời đi ra sao, cậu đã chật vật bắt đầu cuộc sống ở nhà cô mình thế nào, những điều này Tiểu Trác đều không nhớ nổi. Đoạn ký ức hai năm ấy bị não cậu bôi xóa mất, vậy nên mỗi khi nhớ lại những chuyện này, Tiểu Trác luôn chết lặng hơn là đau khổ. Tất cả những gì cậu biết là ngôi nhà của mình đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, thế rồi cậu mất ba, sau đó cũng mất luôn cả mẹ.
Từ nhỏ cậu đã không phải là một đứa trẻ hoạt bát, kể từ đó về sau lại càng ít nói hơn. Cậu giống như động vật nhỏ không biết nói chuyện, luôn cảnh giác, dè chừng mà nhìn người khác.
Một đứa trẻ như vậy đương nhiên không được cả lớp yêu thích, cũng sẽ không ai muốn kết bạn với cậu. Bị cô lập, bị bắt nạt hay chế giễu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208020/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.