Lúc xuống thuyền, Tô Ngôn đi được hai bước thì đột nhiên vịn lấy vai Hạ Đình Vãn, hổn hển nói: “Tôi muốn ngồi một chút.”
Vì thế hai người họ tìm một trạm nghỉ tĩnh lặng ở góc công viên. Sau khi Tô Ngôn ngồi xuống, lúc này Hạ Đình Vãn mới thấy sắc mặt của anh tái đi rất nhiều, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Y không khỏi lo âu: “Tô Ngôn, anh làm sao vậy?”
“Tôi khó có thể,” Tô Ngôn nói chuyện vẫn hơi hổn hển: “Tôi khó có thể thích ứng với cảm giác từ trên cao xuống dưới này, không sao đâu – Tôi ngồi một chút là được rồi.”
Ráng chiều đã dần hòa làm một với bóng đêm, chỗ họ đang ngồi lại ở sau bóng đèn, màu sắc u tối mang theo hơi thở tịch mịch, xa xa truyền đến tiếng người huyên náo.
Y cúi đầu nhìn Tô Ngôn trong bóng đêm, vẫn luôn nhớ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt đó.
Tô Ngôn cao hơn y nửa cái đầu, anh vẫn luôn luôn tao nhã và bình tĩnh.
Từ trước đến giờ y chưa từng dùng góc độ nhìn từ trên cao xuống này để nhìn Tô Ngôn.
Lông mi Tô Ngôn rất dài, rèm mi rũ xuống ấy tựa như đang phủ cả mí mắt.
Có lẽ vì không khỏe nên ngực anh phập phồng lên xuống, sắc mặt tái nhợt. Trong bóng đêm mập mờ, những điều đó khiến một người đàn ông luôn phong độ nhanh nhẹn, luôn bày mưu nghĩ kế lại yếu ớt chưa từng thấy.
Giọt mồ hôi chảy xuôi theo rãnh cằm Tô Ngôn, nhỏ xuống.
Cho đến giờ y chưa từng thấy Tô Ngôn như vậy, một Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726174/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.