Đêm hôm ấy Hạ Đình Vãn mơ một giấc mơ, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như đó cũng không hẳn là giấc mơ.
Bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ, một hình ảnh nhỏ đều giống hệt trong trí nhớ. Y mơ mơ màng màng sa vào đó, không muốn tỉnh lại.
Đó là một hoàng hôn đầu xuân, y và Tô Ngôn cùng sóng vai đến công viên trò chơi lớn ở thành phố H, lại không ai nói gì với nhau.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt của bắp rang, quanh công viên là từng đôi tình nhân qua lại không ngớt. Vì thế y và Tô Ngôn có vẻ hoàn toàn xa lạ với nơi đây, khi đó y cũng không có tâm tình hẹn hò.
“Em muốn ngồi cái này.”
Hạ Đình Vãn đội mũ lưỡi trai, y đá đá cục đá dưới chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thuyền hải tặc trên đầu.
“Cái này hả?” Hình như Tô Ngôn khá kinh ngạc.
Mười mấy năm trước, Thuyền hải tặc là trò chơi hot nhất trong công viên trò chơi ở thành phố H. Những đứa trẻ khác được đi chơi mang ảnh chụp về hớn hở khoe với bạn, Hạ Đình Vãn trốn ở một chỗ xa xa nghe trộm. Bởi vì ước ao, cho nên ghi tạc trong lòng sâu sắc.
Bắt đầu từ lúc đó, giấc mơ của y chính là đến công viên ngồi trên thuyền hải tặc hàng chục lần.
Thế nhưng đến khi trưởng thành, rốt cuộc y đã có thật nhiều tiền, nhưng thuyền hải tặc đã trở thành một trò chơi lỗi thời.
Người đến công viên sẽ chơi trò khác ngầu hơn, bắn VR, lái Transformers, phiêu lưu dưới nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726201/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.