“Đúng là đã có người từng bàn tán về chuyện này.”
Hạ Đình Vãn mỉm cười nhìn Hình Nhạc: “Có điều họ đã sai rồi, một diễn viên đóng vai sát nhân đâu có thật sự giết người, đây là một đạo lý, đúng không?”
Y cười, mà ý cười không lan đến đáy mắt. Lúc đối diện với nhau, cả y và Hình Nhạc đều như hai kẻ đang đeo mặt nạ nói chuyện.
“Đương nhiên.” Hình Nhạc gật đầu một cách lãnh đạm.
Một đêm cuối ở Chiang Mai này, Hạ Đình Vãn và Hình Nhạc không hề nói riêng với nhau, nhưng từ đây cũng ngầm hiểu — Từ nay về sau, hai người họ đã như người dưng nước lã.
Sau khi ghi hình kết thúc, Kỷ Triển uống mấy lon bia rồi ôm guitar hát mấy bài cho Hạ Đình Vãn nghe.
Âm sắc của cậu trầm thấp, vì từ nhỏ lớn lên ở Mỹ nên lúc hát tiếng Trung, giọng hát cũng có nét gợi cảm quyến rũ của tiếng Anh, nghe ra có vị biếng nhác.
Hạ Đình Vãn và Kỷ Triển cùng ngồi dưới đất, y tựa đầu lên tay vịn sô pha nhìn một bên mặt Kỷ Triển, say sưa chìm đắm trong lời ca giai điệu.
Y biết đây là cơ hội cuối cùng trong chương trình này được nghe Kỷ Triển hát, trong lòng bỗng dậy cảm xúc quyến luyến không nỡ.
Đúng lúc này, Kỷ Triển bỗng cúi đầu tiến lại gần.
Cậu đặt guitar sang một bên, hai tay chống hai bên người Hạ Đình Vãn, sau đó đè người mình lên người Hạ Đình Vãn.
“Kỷ Triển…”
Hạ Đình Vãn bị giam giữa hai tay Kỷ Triển, y nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726234/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.