Kỷ Triển im lặng một lúc lâu. Hơi thở của hai người ban đầu vô cùng gấp gáp rồi dần dần bình ổn lại. Tình dục trào tràn tựa lửa cháy lan trên đồng cỏ, mà lúc rời đi lại lặng lẽ như thủy triều trong đêm.
Cậu im lặng buông hai tay đang giữ chặt Hạ Đình Vãn, sau đó cùng nằm xuống cạnh y.
“Kỷ Triển…” Hạ Đình Vãn nhìn mặt cậu, nhỏ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
Kỷ Triển lắc đầu, vẻ mặt lại có phần phức tạp: “Không ngờ hai người… Thì ra tình cảm của anh và Tô Ngôn lại là thế.”
Nói xong cậu chần chừ một lúc mới nhẹ giọng tiếp tục: “Một năm trước tôi từng viết một bài hát, và có đặt tên cho nó là “Yêu sâu hóa thương tổn”. Lúc đó tôi cảm thấy năm chữ này thật đẹp, nhưng lúc viết nhạc mãi đến cuối cùng vẫn thấy thiếu chút gì đó, rất đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra là vì tôi không hiểu. Hạ Đình Vãn — Anh và Tô Ngôn có như thế không?”
Hạ Đình Vãn hít sâu một hơi, lúc nghe được năm chữ kia y nhất thời có hơi hoảng hốt.
“Sau khi ly dị, lúc nào tôi cũng như đang gặp ảo giác…”
Y quay đầu lại nhìn Kỷ Triển, thì thào như đang nói mớ: “Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần đột nhiên quay đầu lại là tôi có thể thấy Tô Ngôn đang đứng bên cạnh mình, và anh ấy vẫn nhìn tôi như trong quá khứ. Lúc nghĩ vậy, có một vài phút thân thể tôi lại có cảm giác sướng đến tê dại, tựa như có thể bồng bềnh bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-va-sau-ly-hon/1726236/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.