Hai người không hẹn mà gặp cùng lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên cạnh đống lửa đang cháy sáng rực, Trường Lạc công chúa thân vận váy đỏ theo kiểu của con gái Mạc Bắc, chân đi đôi giày da tối màu, trên vai đang khoác theo cây cung lớn chạy theo sau Tiêu Chiến.
Mặt xinh như hoa, miệng cười tươi rói.
Dáng vẻ của Nhậm Trường Lạc lúc này khác hoàn toàn với hình tượng thường thấy của của nàng ta khiến Thịnh Trì Mộ không khỏi ngạc nhiên.
Nàng thoáng chuyển tầm mắt, thấy Nhậm Tư nheo mắt thật chặt, bộ dạng không giận mà uy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Nhậm Trường Lạc. Nàng dần dần có ý thăm dò, Nhậm Tư hình như rất không ưa Tiêu Chiến? Bên kia Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lặng chỉnh lại áo choàng của mình.
Gió lạnh thổi qua mặt sông, sóng nước bàng bạc tựa như phát sáng.
Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng không vui, “Công chúa, đêm đã khuya, ngựa của Tiêu Chiến mấy hôm nay phải chạy đường xa, sức lực cũng cạn, thứ cho không đủ sức phụng bồi.”
Một vị dũng tướng tam quân chinh chiến sa trường nghìn dặm vậy mà hôm nay lại nói sức ngựa cạn kiệt, dĩ nhiên Nhậm Trường Lạc không phải con ngốc, nghe ra Tiêu Chiến có ý khước từ, công chúa Trường Lạc nổi danh kiêu ngạo hung hăng nay lại xụp đổ trong nháy mắt. Đám lính tuần thức thời cũng nhìn thấy tình thế mà tự động né xa. Chuẩn bị tinh thần hứng cơn thịnh nộ.
Đám quân lính nhất thời buồn rầu, cho đến khi có người dám nói toạc móng heo, “Công chúa điện hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124205/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.