ấn tượng của Nhậm Tư đối với Tiêu Chiến ở kiếp trước không nhiều, phần lớn bọn họ đều không có liên quan gì đến nhau. Trước khi chết, Nhậm Tư đưa mắt nhìn hắn đứng trên đài cao, thấy hắn mặc một bộ truy y phiêu dật, lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn con dân bên dưới chẳng khác gì nhìn lũ sâu kiến.
Nhậm Tư hận hắn thấu xương, quay đầu nhìn A Tam đang đi bên cạnh nói, “Cử thêm hai người đi theo xe thái tử phi, bảo vệ cho cẩn thận.”
“Vâng”
A Tam biết thái tử coi thái tử phi như bảo bối, chắc sợ nơi đây rừng núi hoang vắng có điều gì bất trắc, điện hạ muốn nương nương được an toàn. A Tam lập tức tuân lệnh cử người đi.
Tiêu Chiến thúc ngựa chạy theo sau Nhậm Tư, lúc đi ngang qua một cỗ xe ngựa, mành lụa khẽ bay, một công tử mặc đồ đi săn anh tuấn bừng bừng đập vào tầm mắt của Thịnh Trì Mộ, nàng khẽ động tâm, chuyển mắt hỏi Tề ma ma, “Ma ma, kia là Tiêu Chiến?”
Dù gì cũng gần mười năm không gặp, Tề ma ma lại đã có tuổi, trí nhớ không còn tốt nữa, chỉ đành lắc đầu nói, “Cái đó nô cũng không rõ.”
Thịnh Trì Mộ nhăn nhăn mày liễu, hạ mành che xuống, đem khói bụi do móng ngựa chạy qua ngăn cách bên ngoài.
Ngựa giẫm qua cành khô phát ra những tiếng lạo xạo rõ ràng, Tiêu Chiến đã đi tới bên cạnh Nhậm Tư, Nhậm Tư cười mỉm, khẽ quẹo sang chắn đường. Tiêu Chiến đành ghìm lại dây cương, đi chậm lại, Nhậm Tư lười biếng cười hỏi, “Đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124206/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.