Thịnh Trì Mộ không phải chưa từng gặp mấy người mặt sắt không biết liêm sỉ, nhưng mà trình độ vô sỉ đến không cần tới mặt mũi như Nhậm Tư thì đúng là mới gặp lần đầu.
Trong nháy mắt, nàng đã đỏ mặt tía tai, còn Nhậm Tư thì vẫn thong da thong dong, cất bước nhàn tản vào phòng, mặt nguyên ý cười bảo hai tên tiểu thái giám đem rương đặt vào bên trong.
Thịnh Trì Mộ buông cái túi thơm đang làm cho hắn xuống, thấy hắn không mảy may quan tâm tới tâm ý của mình thì lập tức cảm thấy không vui, lạnh lùng cắn bờ môi.
Nhậm Tư bắt gặp sắc mặt như muốn gọi gió hô mưa của nàng, trong đầu nổ bụp vài tiếng, quơ quơ tay áo dặn dò thái giám lui xuống chuẩn bị chút đồ ăn khuya, hắn nhanh chân một bước chạy tới trước mặt Thịnh Trì Mộ. Hai tay nàng đang đặt trên tấm vải gấm thêu hoa, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn còn vẻ ửng đỏ nhàn nhạt thấp thoáng, hình như có mang theo ý giận như có như không, thấy vậy Nhậm Tư đoán được ngay tâm tư của nàng, “Mộ Mộ, ta sai người chuẩn bị cho nàng vài thớt gấm Tứ Xuyên, không biết nàng thích loại nào nên đã bảo họ mang tới đây cho nàng xem qua để chọn may mấy bộ y phục mùa đông, ở trong rương kia kìa.”
May y phục mùa đông cho nàng?
Thịnh Trì Mộ có chút ngạc nhiên, mí mắt nhìn Nhậm Tư giật giật mấy phát, khuôn mặt tuấn tú, trong trẻo của hắn đón lấy cái nhìn của nàng khiến trong lòng bỗng ngứa ngáy một phen.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124207/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.