“Quận chúa, vốn là Hoàng thất khinh người quá đáng, Thái tử nếu đã không thích, chúng ta vẫn cứ ở lại Trường An làm gì? Hắn đã có thái độ như thế, người gả tới đó cũng chỉ sợ sẽ bị hắn ức hiếp. Quận chúa là tiểu thư cành vàng lá ngọc nổi danh Mạc Bắc, nô…không đành lòng…”
Vẻ mặt nhũ mẫu vừa đau khổ, vừa không cam tâm.
Thịnh Trì Mộ gói y phục lại, khoác áo tơ tằm đứng dậy thấp giọng nói, “Cha ta tuy là Định Viễn Hầu ở Mạc Bắc, nhưng cũng chỉ là bề tôi. Thịnh gia chúng ta bao đời vì Nhậm gia cúc cung tận tụy, chưa hề có ý đồ dòm ngó vương quyền. Nay hoàng thượng có ý chỉ, chúng ta nhất định phải theo.”
Nhũ mẫu tuy chưa từng nghe Thịnh Trì Mộ nói ra người trong lòng mình bao giờ. Nhưng bà thấy Hầu phu nhân lo liệu hôn sự cho Thịnh Trì Mộ, trong lòng nghĩ người được chọn chính là Tứ công tử của Bình Nam quận vương phủ.
Tứ công tử của Bình Nam quận vương – Tiêu Chiến là người văn võ song toàn, từng theo trưởng bối dẹp loạn quan ngoại. Chưa có thê thất. Tuấn lãng khôi ngô vô cùng. Hơn nữa lại chơi cùng Thịnh Trì Mộ từ thời tóc để chỏm. Nhìn đâu cũng thấy tốt hơn vị thái tử bất học bất tài kia.
Hoa nến chảy xuống từng giọt hồng nhạt, Thịnh Trì Mộ ra ngoài buông trướng. Cây tử đằng ngoài cửa sổ in bóng lòa xòa, lúc thì đưa qua đưa lại.
Nhũ mẫu muốn thay nàng ra đóng cửa, chợt nghe trong trướng truyền tới thanh âm thanh tịnh của Thịnh Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tri-mo/124220/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.