Tôn Mặc cùng thiếu niên áo đỏ đã biến mất không dấu vết, Lâm Lạc đành mang theo thương tích rời khỏi Quỷ Y Quán, trở về tiểu lâu Chân Viễn.
Chân Viễn nhìn thấy hắn bị thương cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi cúi đầu, kéo tấm vải cũ phủ lên chiếc rương dưới chân. Ông ta lấy từ dưới quầy một lọ thuốc đã phủ bụi cùng một cuộn băng vải ố vàng, đưa cho Ôn Thứ, dặn dò:
"Thuốc này để lâu chưa dùng, hơi ẩm một chút nhưng dược tính vẫn còn tốt. Ngươi bôi lên vết thương của Lâm đại nhân, không đến hai ngày là lành."
"Đa tạ Chân đại nhân."
"Dù sao bỏ đi cũng phí." Chân Viễn thản nhiên đáp, lại tiếp tục mân mê đám xương khô trên tay.
Lâm Lạc ban đầu còn chưa cảm thấy đau, nhưng lúc này vừa ngồi xuống, cơn đau liền ập đến như có hàng vạn con kiến đang cắn xé sau lưng. Toàn bộ thớ thịt như bị xé rách, máu nóng len lỏi qua lớp vải đã thấm đẫm, tỏa ra mùi tanh nồng, nhầy nhụa bết dính.
Ôn Thứ cầm thuốc đến, vừa thấy vết máu loang lổ sau lưng hắn liền siết chặt nắm tay, trầm giọng: "Lâm đại nhân, cố chịu đựng một chút."
"Không sao."
"Vậy ta giúp ngài cởi y phục."
Ôn Thứ đặt thuốc sang một bên, ra hiệu cho Trần Tử Đường mang nước đến rồi cẩn thận cởi áo ngoài của Lâm Lạc. Chỉ là, lớp áo vốn đã rách vì lưỡi đao sắc bén nay lại dính chặt vào vết máu khô, vừa kéo ra liền mang theo cả da thịt. Lâm Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568062/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.