Xác sống?
Nam hài mặc hồng y bước đến bên thùng gỗ, thản nhiên thò tay vào trong, khuấy vài vòng giữa đàn rắn đang quằn quại, khiến chúng càng thêm sinh động. Hắn nhanh chóng tóm lấy một con rắn, dùng ngón tay bấm chặt phần bụng, mạnh tay rạch xuống, moi ra một viên gan màu lục đậm rồi nhét thẳng vào miệng Tôn Mặc, ép hắn nuốt xuống. Con rắn bị bỏ đi, ném thẳng vào cái ao nhỏ phía sau. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy trong ao chất đầy xác rắn, chồng chất thành từng lớp, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.
Sau đó, nam hài mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một nắm ngải thảo đã được vò nát, châm lửa đốt, để khói nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh.
Lâm Lạc không để t@m đến những hành động kỳ lạ của hắn, chỉ tiến đến hỏi:
"Vì sao hắn lại thành ra như vậy?"
"Ta cũng không biết. Chỉ biết là cha ta mang hắn về đây, rồi cứ thế nuôi dưỡng suốt hơn bốn mươi năm. Hắn không sinh, không chết, cứ như vậy mà tồn tại."
"Vậy cha ngươi đâu?"
Nhắc đến cha, khuôn mặt nam hài hiện lên một tia thương cảm. Hắn ngồi xuống cạnh ao, chống cằm, giọng nói lộ rõ vẻ chán chường:
"Cha ta đã chết. Ông rút từng giọt máu của mình, bắt ta cho Tôn Mặc uống. Sau đó, ông lại dùng chính thân thể mình để luyện dược, những bình dược mà các ngươi thấy khi bước vào y quán, chính là từ ông mà ra. Kể từ ngày đó, ta một mình trông coi nơi này, chăm sóc cho kẻ bất tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-an-tu-am-duong-bich-hoa/2568065/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.