Điều ấy, ta thực chẳng thể hiểu nổi.
Lẽ nào… nàng không sợ ta giết nàng diệt khẩu ư?
“Sợ chứ!” – Hạ Trúc không hề do dự.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Nhưng nô tỳ biết, Hoàng hậu nương nương không phải là người qua cầu rút ván.”
“Khi xưa đọc truyện này, nô tỳ biết đó chỉ là hư cấu, thế nhưng lòng vẫn đau xót thay cho nương nương. Cảm thấy hoàng thượng chẳng phải người tốt lành gì, vô tình lại còn hiểm độc…”
Lời nói của nàng lúc này, lại chẳng mang lấy chút kiêng dè.
“Không ngờ vừa mở mắt ra, nô tỳ liền trở thành người hầu hạ bên cạnh nương nương.”
Nói đến đây, khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt lấp lánh:
“Lúc mới gặp nương nương, nô tỳ từng nghĩ… có phải là trời cao cũng không nhẫn tâm, nên mới đưa nô tỳ đến đây, giúp nương nương sớm nhìn rõ chân tướng của phu quân bạc tình.”
Hạ Trúc giơ nắm tay nhỏ xíu lên, vẻ mặt tràn đầy khí khái:
“Nữ pháo hôi cũng có thể có kim thủ chỉ!*”
*Kim thủ chỉ là cách nói trong văn mạng/xuyên thư để chỉ “kỹ năng đặc biệt” hoặc “bàn tay vàng” mà nhân vật có được sau khi xuyên không.
Từ sau tiết Đông Nguyệt, kinh thành liên tiếp đổ mấy trận tuyết lớn.
Cũng trong những ngày ấy, Hoàng thượng Lý Diễn mấy phen nổi giận.
Phụ thân của Thần phi bị người dâng tấu chương, tố cáo tội tham ô.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành phải lệnh cho Thẩm Thượng thư đại nhân giam lỏng trong phủ, lại sai tâm phúc đi tra xét vụ án tham ô.
“Thủy chí thanh tắc vô ngư” — nước quá trong thì không có cá.
Đạo lý ấy, không chỉ bổn cung hiểu, mà ngay cả Lý Diễn cũng rõ.
Chỉ cần không làm quá phận, hắn xưa nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng hắn nằm mộng cũng chẳng ngờ được — lại có kẻ to gan dám đem chuyện này khơi ra giữa triều.
Việc ấy rúng động khắp trong ngoài triều đình.
Liên tục mấy ngày liền, Thần phi viện cớ thân thể bất an, không ra thỉnh an như lệ thường.
Nghe nói, nàng ta trong cung đã khóc mấy lượt, đến mức đôi mắt sưng đỏ chẳng khác nào thỏ con.
Ngọn lửa này kéo dài hơn nửa tháng, chưa có dấu hiệu dập tắt.
Mà trong chốn hậu cung sâu kín, những lời đồn lại càng lan nhanh như lửa gặp gió.
Tội tham ô của Thẩm thượng thư, bằng chứng vô cùng xác thực, Lý Diễn dù muốn dung túng cũng chẳng cách nào che đậy được.
Cuối cùng chỉ đành phạt Thẩm đại nhân một khoản bạc, lại cắt mất nửa năm bổng lộc.
Xử trí tuy nhẹ, nhưng lại khiến Thục phi thực sự sinh bệnh, nằm liệt giường.
Mà trong triều, đám quan lại đối với quyết định này của Hoàng thượng cũng chỉ dám giận chứ chẳng dám hé lời.
Dẫu sao… vị ngự sử lần trước dám lên tiếng dị nghị, hiện giờ đã sớm bị ép cáo lão hồi hương rồi.
Một ngày trước khi phụ thân cùng huynh trưởng hồi triều, Lý Diễn đột nhiên thổ huyết.
Thái y viện toàn bộ đều được triệu đến tẩm điện, nhưng ai nấy đều bó tay vô sách.
Mạch tượng của Hoàng thượng vô cùng cổ quái, khiến chư vị thái y đều ủ rũ mặt mày, không ai dám tùy tiện kê đơn xuất phương.
Chỉ một đêm, Lý Diễn trông như đã già đi mười tuổi.
Vài vị thái y đưa mắt nhìn nhau, sau cùng có một người bước ra, hướng ta hành lễ, cẩn trọng nói:
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, bệnh tình của Hoàng thượng thực khó phân định, chẳng hay nương nương có thể mời Lục thần y hồi cung chẩn trị?”
Ta nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh, song ngoài mặt vẫn mang vẻ lo lắng, nhẹ giọng đáp:
“Không khéo thay, Lục thần y mấy ngày trước đã rời Tống phủ, nói là muốn vân du bốn phương, tìm đạo cầu y…”
Lý Diễn khi ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm yên bất động trong long sàng.
Trong điện, các phi tần quỳ đầy một mảnh, ai nấy nước mắt lưng tròng, nhưng chẳng ai dám khóc thành tiếng.
Ta phất tay áo, trầm giọng nói:
“Thần phi lưu lại, những người khác lui cả đi.”
Thần phi thoáng kinh ngạc nhìn ta, rồi lập tức cúi đầu, cung kính thưa:
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Thái y vẫn trấn giữ trong nội điện, còn ta cùng Thần phi ngồi ở hành lang bên ngoài.
Ta nhìn nàng hồi lâu, nhận ra tâm thần nàng không yên, cả người đều lộ vẻ bất an.
Thật lòng mà nói, Thần phi xác thực dung nhan tú lệ, khí chất đoan trang, nhưng đó chưa phải là lý do khiến Lý Diễn mê luyến nàng đến vậy.
Điều khiến hắn si mê, là bởi thuở niên thiếu, từng nhận được từ nàng một tia ôn nhu hiếm hoi trong cảnh bần hàn khốn khổ.
Nếu như Lý Diễn chưa từng làm những chuyện nhơ nhuốc đê hèn kia, thì chỉ riêng tấm tình xưa đó, ta cũng có thể nhìn hắn bằng con mắt khác.
Chỉ tiếc… thế gian vốn không có hai chữ “nếu như”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.