🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta vốn chưa từng làm điều gì thất lễ với Thần phi, vậy mà đêm ấy nàng lại bỗng dưng phát sốt dữ dội.

Ta nhân cơ hội ấy, sai bà vú bế Hoàng tử rời xa nàng.

Ta nói: “Thần phi bệnh đến bất ngờ, mà Hoàng tử lại còn thơ bé, nếu chẳng may nhiễm phải tà khí, e rằng chẳng ai gánh nổi tội ấy.”

Khi bệ hạ hay tin, liền phẫn nộ đến nỗi thổ huyết.

Ngài truyền triệu ta tới, cố nén cơn giận mà rằng:

“Hoàng tử hãy còn thơ ấu, chẳng thể rời mẹ ruột. Hoàng hậu, hãy giao lại hài nhi cho Thần phi đi.”

Ta mỉm cười mà đáp:

“Không lẽ bệ hạ lo thần thiếp muốn độc chiếm Hoàng tử ư?”

Sắc mặt bệ hạ thoáng đổi, nhẹ giọng rằng:

“Hoàng hậu lại đùa rồi. Thái y đã chế thuốc bổ điều thân cho nàng, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có long tự, đâu cần tranh giành với Thần phi.”

Ta bất giác bật cười:

“Thần thiếp e rằng kiếp này… khó mà có con.”

Một là lòng không hứng thú,

Hai là bởi bệ hạ tâm tàn nhẫn.

Ngài dùng thứ dược độc nhất, lại gia liều cao.

Ngay cả thần y như Lục Tranh cũng đành bất lực.

Lý Diễn gượng cười:

“Hoàng hậu chớ nghĩ quẩn, hoàng tử rồi sẽ có thôi.”

Ta lắc đầu:

“Không còn nữa đâu. Dược hoàn mà bệ hạ ban cho thần thiếp, thần thiếp đã trao lại cho Thần phi rồi.”

Sắc diện của Lý Diễn liền trầm xuống, ai ai cũng thấy rõ.

Còn ta, khẽ nhếch môi cười:

“Thần phi vì muốn khai chi tán diệp cho bệ hạ, ngày ngày vẫn uống dược hoàn ấy đấy.”

Lý Diễn không trả lời.

Hắn siết chặt tay, trầm giọng quát:

“Người đâu!”

Không một ai hồi đáp.

Bởi khi ấy, phụ thân và huynh trưởng của ta đã hồi kinh

Người của hoàng thượng, đều bị bọn họ nắm giữ cả rồi.

Ta chậm rãi ngồi xuống, khẽ nói:

“Biết rõ thứ dược kia là bệ hạ hao tâm tổn trí mới sai người điều chế, cuối cùng lại bị chính tay thần thiếp đưa vào miệng sủng phi mà bệ hạ thương yêu nhất… Bệ hạ còn thấy vui chăng?”

Lý Diễn giận dữ nhìn ta chằm chằm:

“Tống Ngọc, ngươi biết từ khi nào?”

Hắn dường như nghĩ đến điều gì, giọng trầm thấp:

“Ngươi hạ độc trẫm sao?”

“Đúng thế.” Ta mỉm cười, “Ngươi còn chưa hay biết nhỉ? Lục thần y chính là muội muội ruột của ta.”

Ta lại chỉ tay về phía bụng mình, nhẹ giọng nói:

“Phu thê một thể, có vay có trả mới phải lẽ.”

Lý Diễn hiểu được hàm ý trong lời nói ấy.

Sắc mặt hắn lập tức tái xanh, cơ mặt giật giật, nhưng lại chẳng thể làm chi được ta.

“Ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi?”

Ta nghe vậy thì không nhịn được cười, giọng điệu mang chút giễu cợt:

“Lý Diễn, không ngờ có ngày ngươi cũng ngây thơ như thế.”

Ánh mắt ta bình thản mà nhìn hắn:

“Chẳng lẽ bệ hạ thật nghĩ rằng ta sẽ không có chút chuẩn bị nào sao?”

Quân lính trong cung, đã sớm bị ta âm thầm thay bằng quân của Tống gia.

Phải, ta sẽ cùng phụ thân và huynh trưởng tạo phản.

Ấy là con đường sống duy nhất của nhà Tống ta.

Ta từng nghĩ, giết Lý Diễn rồi xưng làm Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.

Nhưng Lý Diễn còn dè chừng Tống gia, tân đế thì sao? Hắn liệu có dung tha?

Đã vậy… thì hãy để giang sơn này đổi họ thành Tống đi thôi.

Sau bài học đẫm máu từ Lý Diễn, ta đã hiểu ra: vận mệnh, phải tự mình nắm lấy.

Ta không còn muốn ký thác hy vọng nơi bất kỳ ai nữa — dù đó có là con trai của Lý Diễn, hay bất cứ ai trong dòng dõi hắn.

Lý Diễn trọng bệnh không dậy nổi, ngay cả lời nói cũng chẳng thể thốt ra.

Bởi vì ta đã sai người… cắt lưỡi hắn.

Ta giả nét bút tay hắn, viết hạ chiếu thư truyền ngôi.

Chỉ là, ngôi vị đế vương ấy… không phải truyền cho con trai của hắn, mà là… cho phụ thân ta.

Tự nhiên trong triều cũng có kẻ phản đối.

Nhưng các vị ấy lại chẳng thể làm được gì.

Bởi nữ nhi của họ, thậm chí là ngoại tôn, đều nằm trong tay ta.

Ở nơi Lý Diễn chẳng thể nhìn tới, ta sớm đã dùng dị năng “Tiên tri” của Hạ Trúc, ngấm ngầm chiêu dụ các phi tần trong hậu cung.

Những chuyện bẩn thỉu mà Lý Diễn từng làm suốt bao năm qua, ta đều sai huynh trưởng của Hứa Thường tại đem lan truyền khắp dân gian.

Với bá tánh mà nói, ai làm hoàng đế họ chẳng để tâm.

Ai khiến họ no bụng, thì họ liền quy phục kẻ đó.

Còn về thanh danh hậu thế? Ai mà bận tâm chứ?

Khi còn sống, chỉ cần hưởng hết vinh hoa phú quý là đủ rồi.

Chết rồi, tai chẳng nghe, mắt chẳng thấy, lời thiên hạ có là chi?

Mãi đến khi phụ thân chính thức bước lên ngai vị, ta mới cảm thấy một tia chân thật.

Thì ra… thiên hạ đổi họ, cũng chẳng khó như ta từng tưởng.

Ta vẫn ở lại hậu cung.

Chỉ là, xưng vị đã đổi — từ Hoàng hậu thành Trưởng Công chúa.

Ta triệu tập toàn bộ phi tần năm xưa của Lý Diễn đến trước mặt.

“Kẻ nào nguyện hồi phủ tái giá, sau này của hồi môn sẽ do bổn cung lo liệu.

Còn ai muốn lưu lại trong cung để an hưởng tuổi già, cũng tùy ý.

Bổn cung tuyệt không ép buộc ai cả.”

Ta khẽ chỉ tay về phía Tiền ma ma:

“Muốn chọn thế nào, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ. Có kết quả rồi, chỉ cần báo lại cho Tiền ma ma một tiếng là được.”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.