Mọi người nơi đây đều là những nữ nhân khổ mệnh.
Ta không muốn làm khó bất kỳ ai.
Chỉ riêng Thần phi và Lý Diễn, họ… không giống như những người còn lại.
Ngày phụ thân ta đăng cơ, ta dâng một vò rượu độc, đưa tiễn cả hai xuống hoàng tuyền.
Xét cho cùng, ngai vàng của phụ thân… cũng không thể nói là danh chính ngôn thuận.
Mà Lý Diễn – dù đã bị cắt lưỡi, không thể lên tiếng – chỉ cần còn sống, vẫn là một mối họa.
Ta không muốn để lại bất cứ hậu hoạn nào.
Còn Thần phi, lúc sinh thời chẳng thể đường đường chính chính ở bên cạnh Lý Diễn.
Vậy thì, ta thành toàn cho nàng – để nàng được cùng Lý Diễn làm phu thê nơi cửu tuyền.
Theo lời đề nghị của ta, Hạ Trúc được phong làm nghĩa nữ của phụ thân.
Ta nhàn nhạt dặn nàng:
“Ra bên ngoài, không cần nhắc đến cái tên Hạ Trúc nữa. Ngươi vốn tên gì, sau này cứ dùng lại tên thật ấy.”
Hạ Trúc ngẩn ngơ:
“Thật… thật sao?”
Ta bật cười trước vẻ mặt ấy của nàng.
“Hạ Trúc là bị cha nương ruột bán vào cung. Nếu một ngày nào đó, họ biết nữ nhi mình được đương kim hoàng thượng thu làm nghĩa nữ, e rằng sẽ sinh ra không ít chuyện phiền toái.”
Mà ta, xưa nay vốn ghét phiền phức.
Cũng chẳng muốn Hạ Trúc phải gánh lấy những ràng buộc và trách nhiệm không thuộc về nàng.
Hạ Trúc khôi phục tên thật là Lục Hạ, cùng ta sống chung một cung.
Lúc rảnh rỗi vô sự, ta chợt nhớ lời Lục Hạ từng nói — rằng nữ tử cũng có thể học chữ, đọc sách.
“A Hạ, hay là… chúng ta lập một thư viện đi, chỉ thu nhận nữ tử.”
Từ lâu, ta đã ngưỡng vọng thế giới nơi Lục Hạ từng sống.
Tuy chẳng thể tận mắt thấy, nhưng có những điều — chỉ cần ta còn sống, ta vẫn có thể làm được.
Ví như, mở một thư viện dành riêng cho nữ nhân.
Phụ thân sau khi biết thân thể ta chẳng thể thụ thai, lòng áy náy vô cùng.
Ta mới chỉ hé lộ ý nghĩ, người đã lập tức sai người đi tìm phu tử.
Chuyện của nữ tử thư viện, ta chỉ cần nói một câu, sẽ có người lo liệu chu toàn thay ta.
Ta cùng Lục Hạ vừa dạo quanh thư viện đang kiến lập, vừa khẽ nói:
“Bình đẳng nghe thì đẹp, nhưng ở thế gian này, e là khó thành hiện thực.”
Cô nương xuyên không trước đó đã nhiều lần nói về bình đẳng.
Lục Hạ dù chẳng nhắc nhiều, ta biết trong lòng nàng cũng hằng ao ước điều ấy.
“Kẻ quý tộc, sao cam lòng để quyền thế mình bị xóa bỏ? Lại càng chẳng muốn thấy dân thường ngang hàng với mình.”
Như Lục Hạ từng nói — đầu thai, vốn là một môn kỹ nghệ.
Nhiều chuyện, ngay từ lúc sinh ra, đã định sẵn rồi.
Điều duy nhất ta có thể làm, là để nữ nhân trong thiên hạ biết rằng — nhân sinh, không chỉ có một con đường để sống.
“Những lời tỷ tỷ nói, muội đều hiểu.”
Khóe môi Lục Hạ hơi nhếch, nàng chỉ tay vào bản thân, nói:
“Giống như muội đây, đã từng làm công chúa một thời gian, bây giờ bắt muội quay lại làm nô tì, trong lòng thật chẳng cam tâm. Huống hồ là bọn quý tộc kia.”
Lục Hạ chớp mắt, cười:
“Tỷ tỷ nguyện lòng mở thư viện cho nữ tử, thế đã là rất tuyệt rồi.”
Ta nghe vậy, bất giác mỉm cười.
Nữ tử thư viện khai giảng vào tiết Trung thu.
Những nữ tử tới học, không những không cần nộp học phí, mà còn được cung cấp cơm nước, bút nghiên giấy mực.
Ai vượt qua được sự đánh giá của phu tử, còn có thể nhận được một phần công việc có tháng bổng khá cao.
Với điều kiện ấy, nhiều nhà dân liền đưa nữ nhi đến nhập học.
Thậm chí có cả phụ nhân đã lấy chồng, cũng tới dò hỏi điều kiện để vào thư viện.
Đợt tuyển sinh đầu tiên rất nhanh đã đầy chỗ.
Nếu không nhờ Lục Hạ có nhiều ý tưởng kiếm bạc, thì Trưởng Công chúa như ta e rằng cũng phải đưa tay xin tiền phụ hoàng rồi.
Theo lời nàng, thư viện không mở lớp dạy cầm kỳ thư họa, mà giảng dạy toàn những kỹ nghệ có thể mưu sinh.
Vài lần ta cùng nàng đến tham quan, nàng rốt cuộc không nhịn được mà đích thân đứng lớp, giảng cho các nữ sinh một bài.
Lời nàng giảng là điều mà thời đại này chưa từng có, song lại không khó để lĩnh hội.
Nhìn dáng vẻ nàng say mê, hăng hái giảng dạy, lòng ta tràn ngập vui sướng.
Tương lai còn dài, nhưng con đường nào cũng cần người đi trước mở lối.
Có người đầu tiên dám trải bước, thì con đường ấy mới ngày càng rộng lớn.
(Toàn văn hoàn)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.