Mấy ngày sau, Lam Thừa Vũ đều tới cầu kiến Bảo Lạc, nhưng nàng lại không có bất kỳ chút gì đáp lại, đành phải xám xịt mà về nhà. 
Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy không thích hợp. 
Bảo Lạc là không thích cọc tứ hôn này sao? 
Không nên a. 
Cùng Bảo Lạc ở chung ngần ấy năm, Lam Thừa Vũ tự xưng là đối với Bảo Lạc cũng coi như là có hiểu biết nhất định về nàng. 
Hắn rõ ràng là bản thân mình đối với Bảo Lạc chính là có cảm tình, đồng thời, cũng thực xác định Bảo Lạc cũng là thích hắn. 
Tuy rằng cảm tình của Bảo Lạc đối với hắn chưa chắc có cảm tình sâu đậm như hắn đối với nàng, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng là đủ rồi. 
Mới đầu hắn cùng Vĩnh Gia Đế bị Bảo Lạc khách khí mà thỉnh ra khỏi cửa, hắn còn tưởng rằng là do Bảo Lạc quá mức khiếp sợ cùng ngượng ngùng, nhất thời vô pháp tiếp thu được tin tức này. 
Nhưng hiện tại xem ra, tình huống lại không phải như thế. 
Cẩn thận ngẫm lại, Bảo Lạc ở thời điểm vừa mới biết được tin tức này, tuy rằng cũng có chút vui sướng, nhưng rõ ràng là kinh lớn hơn hỉ. 
Kết hợp với mấy ngày này Bảo Lạc đối với Lam Thừa Vũ chính là trốn tránh không gặp hắn. 
Lam Thừa Vũ liền nghĩ đến một phương án mà hắn không muốn nghĩ tới nhất -- có lẽ, Bảo Lạc cũng không nguyện ý gả cho hắn đi? 
Nghĩ tới cái ý tưởng này, Lam Thừa Vũ rốt cuộc liền không thể ngồi yên nổi nữa, bắt đầu ở trong đình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/975998/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.