Sự việc trong cung tự nhiên không thể gạt được lỗ tai của Phó hoàng hậu.
Nếu là từ trước, có lẽ còn có người sẽ cố tình cô lập Phó hoàng hậu, có cái tin tức gì đều sẽ không hướng nàng nơi này truyền tin, khiến nàng như trở thành kẻ điếc, người mù.
Nhưng từ sau khi Vĩnh Gia Đế mạo hiểm tự mình đem nàng từ trong Phượng Nghi cung cứu ra, người trong cung cũng minh bạch phân lượng của Phó hoàng hậu cùng với hài tử trong bụng nàng ở trong lòng Vĩnh Gia Đế, một đám người, phàm là có được cái tin tức gì đều tranh nhau tới trước mặt Phó hoàng hậu khoe mẽ.
Phó hoàng hậu thấy thế, rất là cảm khái:
- "Từ trước bổn cung ở trong Phượng Nghi cung lạnh lẽo, không người tới hỏi thăm, tình huống hiện giờ lại lệch về một bên, so với trước đây thì náo nhiệt không ít.
Cái khác không nói, tin tức nơi này của bổn cung so với trước nhưng không ngừng linh thông hơn a."
Lan Chi đem chén thuốc Phó hoàng hậu dùng xong, thu đi xuống:
- "Bất quá là một đám người gió chiều nào theo chiều ấy thôi, nương nương không cần để ý tới.
Bất quá, bọn họ mang đến tin tức này cũng xem như là có điểm giá trị.
Hiện giờ, trong cung trên dưới đều chuẩn bị cắt giảm chi phí trợ cấp cho nạn dân.
Nếu là duy độc chúng ta nơi này không giảm, nô tỳ tuy kiến thức thiển bạc, lại cũng cảm thấy không thỏa đáng lắm."
- "Ngươi nói không sai, mẫu hậu không cắt giảm chi phí trong cung của bổn cung tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976008/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.