Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Địa chấn ở trong kinh thành còn chưa kịp kiểm kê lại người cùng của cải tổn thất bao nhiêu, lại gặp tai họa nhân số cứu tế, loạn trong giặc ngoài lại nổ ra, đối với Vĩnh Gia Đế mà nói đúng là dậu đổ bìm leo.
Thời Chiêu Đức Đế còn tại vị, mấy năm liên tục chiến sự liên miên khiến quốc khố đã hư không, mà những ngày cuối đời Chiêu Đức Đế sinh thời một hồi đánh với Vân Nam, nhìn như là triều đình thắng, kỳ thật triều đình hao tài, tốn của, cũng chỉ là cho Vân Nam một cái đánh đầu phủ đầu, vẫn chưa hoàn toàn tan rã chiến lực của Vân Nam.
Nếu không, Vân Nam cũng không đến mức khi Chiêu Đức Đế vừa qua đời không lâu liền lại dốc hết sức làm lại, khởi xướng tiến công triều đình.
Mà Bắc Nhung thì sao, một năm trước thua ở trong tay Đại Hạ, vì thế, Bắc Nhung không thể không xưng thần tiến cống.
Đối với tâm cao khí ngạo, dã tâm bừng bừng của Bắc Nhung vương này mà nói là một loại cực đại vũ nhục, ngay cả Bắc Nhung vương cũng minh bạch, y theo lúc trước định ra số lượng tiến cống, không qua mấy năm thời gian, Bắc Nhung quốc lực chắc chắn bị suy yếu, vô pháp lại đối với Đại Hạ tạo thành uy hiếp lớn.
Việc này đối với Bắc Nhung vương mà nói hiển nhiên là vô pháp chịu đựng được, bởi vậy, chỉ cần làm Bắc Nhung vương tìm được cơ hội, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng xé bỏ điều ước, xuống tay với Đại Hạ.
Vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976010/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.