Khi Vĩnh Gia Đế đến Phượng Nghi cung, khung cảnh cung điện ngày xưa nguy nga, hoa lệ bao nhiêu thì hiện tại lại nhếch nhác, xập xệ bấy nhiêu.
Bảng hiệu Phượng Nghi cung do Thái Tổ khai quốc viết rất đẹp, đáng tiếc, trải qua một trận chấn động như vậy lại bị huỷ hoại mất một nửa.
Hậu cung Vĩnh Gia Đế vốn là không có mấy người, từ sau khi Phó hoàng hậu dọn vào ở trong Phượng Nghi cung này, trong Phượng Nghi cũng liền chỉ có một vị chủ tử là Phó hoàng hậu.
Bởi vì trong Phượng Nghi cung này là nơi Hứa thái hậu cùng Vĩnh Gia Đế và muội muội từng ở một đoạn thời gian, tư tâm Vĩnh Gia Đế cũng cảm thấy cơ thiếp thì không xứng được ở tại nơi này.
Bởi vậy, còn lại vài cơ thiếp đều bị Vĩnh Gia Đế tống cổ tới những địa phương vô cùng hẻo lánh trong cung.
Từ khi Vĩnh Gia Đế bước vào Phượng Nghi cung liền phát hiện trong cung này, các cung nhân là cắm đầu cắm cổ vội vàng chạy trốn, trong cung kia, chủ tử duy nhất lại là không thấy bóng dáng đâu.
- "Hoàng..
Hoàng Thượng?"
Một cung nữ chạy trốn trong số hoảng loạn, bỗng đụng phải Vĩnh Gia Đế, tức khắc trừng lớn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Vĩnh Gia Đế thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Cung nữ không rảnh đi tự hỏi Vĩnh Gia Đế vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, dù sao không thể là vì Phó hoàng hậu đi?
Tuy nói Phó thị là Hoàng hậu cao quý, nhưng với sống chết trước mắt, mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976013/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.