Vĩnh Gia Đế cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, trang dung chật vật, đây chính là thê tử trên danh nghĩa của chính mình, nhưng bọn họ phảng phất vẫn là lần đầu tiên chân chính như thế này tới gần nhau.
Hắn còn nhớ rõ khi Phó thị vừa mới làm Thái tử phi gả vào Đông Cung, bởi vì nguyên nhân Phó gia, nên hắn đối với Phó thị hơi có chút phòng bị.
Tuy cũng nghĩ tới muốn cùng Phó thị hảo hảo thân cận, một chốc lát lại không có cách nào giao phó tín nhiệm với nàng.
Tín nhiệm là một loại yêu cầu cần phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm mới có thể dễ dàng tin tưởng được.
Về điểm này, đối với Vĩnh Gia Đế mà nói là đặc biệt quan trọng như thế.
Ở bên trong hậu cung của Chiêu Đức Đế, nhìn quen quan hệ giữa Chiêu Đức Đế cùng chúng thê thiếp của hắn tình cảm mỏng, lạnh.
Vĩnh Gia Đế rất khó có thể đối với những người khác, ngoài Hứa thái hậu cùng Bảo Lạc tín nhiệm.
Trong mắt hắn, thê thiếp chỉ là xa lạ, không đáng tin cậy bằng mẫu thân cùng muội muội.
Bất quá, quan hệ phu thê, rốt cuộc cần phải có người trước tiên tiến trước một bước.
Vĩnh Gia Đế cũng từng nghĩ tới nếu Phó thị là thiệt tình muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, như vậy, hắn sẽ thử đối với Phó thị trả giá tín nhiệm -- chẳng sợ chuyện này với hắn mà nói là rất khó.
Đáng tiếc, Phó thị tựa như một tầng băng cứng, cự tuyệt người khác tới gần.
Vô luận là trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976012/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.