- "Bẩm công chúa, nô tài nghe được là do Huệ tần nương nương lo lắng cho bệnh tình của Hoàng Thượng, nên mới nhờ Sở Vương phi vì Hoàng Thượng mà tìm tới một vị đạo sĩ không biết từ chỗ nào tới. 
Trong quá trình đó, Trang tần nương nương cũng xuất không ít lực a. 
Vị đạo sĩ này bất quá là chỉ dâng lên mấy vị đan dược liền khiến cho tinh thần của Hoàng Thượng có chuyển biến tốt đẹp. 
Hiện giờ vị đạo sĩ này được Hoàng Thượng tôn lên làm Thần Tiên Sống, ở trong cung không biết có bao nhiêu sủng ái đâu, liền ngay cả Huệ tần nương nương cũng đi theo đắc ý." 
Bảo Lạc cảm thấy có gì đó không đúng: 
- "Hoàng đế tiền triều liền hiểu rõ nguy hại khi dùng đan dược, Thái Tổ khai quốc triều ta ngay lập tức đã lập ra quy củ hậu thế không được tìm tiên dược, như thế nào phụ hoàng thế nhưng nào lại có thể hồ đồ như thế, ngay cả đến gia pháp của tổ tông cũng không màng? Nếu như là bị truyền đi ra bên ngoài, phụ hoàng sợ là sẽ lại bị các vị quần thần phê bình." 
Thái tử hạ triều tới thăm muội muội, vừa lúc đem bộ dáng Bảo Lạc chống cằm khổ não, thu hết vào đáy mắt. 
Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, Bảo Lạc trổ mã đến càng thêm đẹp mắt, mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt quá mức, thêm nữa thân thể tinh tế của nàng có chút gầy yếu, đặt ở trên người nàng quanh quẩn một cỗ tư vị không nói rõ buồn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976038/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.