Biết được tin tức Chu quý nhân đã đi ở một khắc kia, Bảo Lạc tâm mới tình mới hoàn toàn thả lỏng xuống được. 
Ở trong cung tranh đấu đến mười mấy năm, Chu quý nhân vẫn luôn là một tòa núi lớn đè ở trên đầu ba mẫu tử bọn họ, là một lưỡi dao sắc bén treo ở giữa không trung, không biết khi nào sẽ rơi xuống. 
Hiện giờ, tòa núi lớn cùng lưỡi dao sắc bén này rốt cuộc cũng hoàn toàn bị tiêu trừ cũng khiến nàng an tâm được một chút. 
- "Thất hoàng đệ cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện vì Thục phi nương nương mà báo thù." 
Bảo Lạc lẩm bẩm nói: 
- "Còn lại nhị hoàng huynh cùng ngũ hoàng tỷ không làm nên chuyện gì lớn, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm vào bọn họ là được.." 
Bảo Lạc không có cái ý tưởng muốn đuổi cùng giết tuyệt, nhưng giờ phút này dù sao thì cũng là thời điểm cực kỳ mẫn cảm. 
Nếu là Nhị hoàng tử cùng Cơ Thanh Hàm vì chuyện của Chu quý nhân mà muốn sinh sự, như vậy, nàng cũng chỉ có thể động thủ đối với bọn họ. 
Rốt cuộc là ở trong mắt của Bảo Lạc, tất cả mọi thứ đều không có quan trọng bằng an nguy của Hứa hoàng hậu cùng Thái tử. 
Nàng sẽ không cho bọn hắn lưu lại mà trở thành tai họa ngầm. 
- "Chu thị đã mất, hiện giờ cần phải yêu cầu cảnh giác cũng chỉ còn lại Thái hậu --" 
Chiêu Đức Đế tuy rằng chính miệng nói ra là muốn đem Ngũ hoàng tử làm con thừa tự của cố Sở Vương, cũng chính là nhi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976040/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.