- "Nếu ngươi không phải đang nhắc nhở ta báo đáp ngươi thì ngươi vì sao sẽ đột nhiên nói lời này?"
Bảo Lạc hoang mang mà nhìn Lam Thừa Vũ.
Lam Thừa Vũ nhìn chằm chằm Bảo Lạc một lúc lâu sau, hàng vạn những lời cần nói ngưng tụ ở bên môi cuối cùng biến thành một tia thở dài:
- "Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi cũng không được sao? Quan hệ của chúng ta liền nhất định phải liên quan đến lợi ích hay sao?"
Hắn vừa nói như vậy, Bảo Lạc ngược lại cảm thấy áy náy, cảm giác chính mình dường như là đang khi dễ Lam Thừa Vũ, sâu trong nội tâm dâng lên một trận áy náy: - "Ta..
Cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, ngươi cũng đừng để ở trong lòng.
Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không có cái ý này, chỉ là ngươi hôm nay thoạt nhìn khác thường hơn chút.."
- "Bởi vì ta thực sự lo lắng, ở trong cung các vị nương nương vì tranh sủng mà diệt trừ những chướng ngại trước mắt nên cái gì cũng đều có thể làm được.
Lúc trước là ngươi, bây giờ lại là Vinh phi, không biết tiếp theo lại là ai nữa.
Ngươi ở trong cung nhất định phải cẩn thận, phải bảo vệ tốt chính mình."
- "Biết rồi, ta chính là ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, ngươi còn không hiểu biết ta sao?"
Bảo Lạc tự nhiên nghe được trong giọng nói của Lam Thừa Vũ rõ ràng có một chút sầu lo, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngoài miệng nói ra lại là những lời oán trách.
Lam Thừa Vũ lắc lắc đầu:
- "Ta không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976061/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.