Trải qua chuyện của Vinh phi ngã xuống hồ chết đuối, Bảo Lạc có một loại cảm giác mỏi mệt.
Hôm nay là Vinh phi, ngày mai vận rủi sẽ rơi xuống trên đầu ai đây? Những chuyện hãi hùng khiếp vía như vậy khi nào mới có thể hoàn toàn kết thúc đây?
Lam Thừa Vũ biết được việc này sau, dặn dò Bảo Lạc:
- "Ngày sau ở trong cung hành tẩu, vạn lần không thể đi một mình, bên người nhất định phải có mấy người đáng tin cậy đi theo bên người mới được, nhớ lấy nhớ lấy."
Sau đó lại an ủi Bảo Lạc:
- "Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng.
Sự việc của Vinh phi chỉ xảy ra một lần, sẽ không có lần sau.
Sau sự việc lần này, trong cung tất nhiên sẽ tăng mạnh đề phòng, nếu có người muốn dùng biện pháp tương tự như vậy tới hại người liền không dễ dàng như vậy."
Bảo Lạc trừng hắn một cái:
- "Cho nên ngươi rốt cuộc là muốn làm khiến cho ta khẩn trương hay vẫn là không nghĩ để ta khẩn trương hả?"
- "Ta hy vọng ngươi có thể học được cách bảo hộ chính mình, rốt cuộc là ta sắp tới liền phải đi ra chiến trường, lúc đó liền không thể che chở cho ngươi được, ngươi ở lại như đây thực làm người khác lo lắng.." Lam Thừa Vũ nghiêm túc nói:
- "Nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ sợ hãi, nếu sợ thì đến một giấc ngủ an ổn cũng đều không có đi."
Hắn nhẹ nhàng mà nói:
- "Nếu là ta lúc nào cũng có thể bảo hộ ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi, như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976062/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.