- "Lại đây, ngươi cũng tới thử xem đi." Lam Thừa Vũ ở dưới bùn đất hướng tới chỗ Bảo Lạc phất phất tay.
Lúc này, quần áo tinh xảo trên người hắn cũng dính một chút bụi đất, một đôi tay đầy bùn.
Bảo Lạc thấy liền có chút do dự, nàng tuy rằng có tâm muốn nếm thử một chút loại thể nghiệm chưa bao giờ từng có này.
Nhưng nàng xưa nay yêu thích sạch sẽ, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình làm cho bị dơ qua như vậy.
- "Mau tới đây đi, thật vất vả lắm mới có thể có được một chuyến đi đào rau dại, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn đứng ở bên đó bưng cái giá đứng một bên mà nhìn hay sao? Như vậy thì còn có gì thú vị nữa?"
Lam Thừa Vũ nói vậy làm trong lòng Bảo Lạc ngứa ngáy, do dự không thôi, cũng muốn bỏ qua hình tượng ban đầu mà thử trải nghiệm một lần.
Bảo Lạc ngó trái ngó phải thấy chung quanh mấy dặm đều không có người nào, cuối cùng là vẫn vứt bỏ băn khoăn, cuốn tay áo lên, nhìn chuẩn xác những chủng loại rau dại có trên mặt đất phì nhiêu không biết là cái gì mà hung hăng nắm một nắm lớn nhổ lên.
Đây là lần đầu tiên nàng làm việc này, không có kinh nghiệm gì, thật vất vả lắm mới hái xuống được một ít rau dại mà bị rơi rớt tan tác, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn.
Ở một bên, Lam Thừa Vũ phát ra thanh âm tiếng cười trầm thấp.
Bảo Lạc nhìn rau dại ở trong tay mình, lại nhìn sang một đống rau dại chỉnh tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976063/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.