Vừa dứt lời, Lam Sơ Nghiên liền đẩy cửa thư phòng ra.
Động tác của nàng thật sự là quá nhanh, Lam Thừa Vũ thậm chí còn không kịp ngăn cản.
- "Ngươi quả nhiên là đang..
Khi dễ Bảo Lạc..
Đi?"
Lam Sơ Nghiên vừa mới bước vào cửa liền phát hiện ca ca nàng ở trong thư phòng, bầu không khí có chút không thích hợp cho lắm.
Chỉ thấy Lam Thừa Vũ đem Bảo Lạc kéo vào trong một góc của thư phòng, nhìn tư thế kia như là muốn đem Bảo Lạc ôm gọn vào trong khuỷu tay.
Lam Sơ Nghiên ngẩn người, vươn tay xoa xoa hai mắt của mình, lại nhìn kỹ, Lam Thừa Vũ một tay nâng cằm Bảo Lạc, hai người đều tóc mai hỗn độn, sợi tóc quấn quanh ở bên nhau, phân không rõ đến tột cùng đó là tóc của Bảo Lạc hay là của Lam Thừa Vũ nữa.
Bảo Lạc ánh mắt mê ly, một khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo nhuộm nét đỏ ửng, cánh môi no đủ diễm hồng kinh diễm, bên môi còn mơ hồ có thể thấy được một sợi chỉ bạc..
Mà người huynh trưởng của nàng từ trước đến nay luôn có nề nếp, lúc này cũng không tốt hơn chút nào, một đôi hắc mâu thâm trầm đầy khát vọng, lúc này động tác của hắn chợt bị người khác đánh gãy, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bất mãn cùng với..
Một tia hung ác.
Tuy là Lam Sơ Nghiên ngày thường có cả gan làm loạn như thế nào, lúc này cũng thấy rất xấu hổ.
Lam Sơ Nghiên buông xuống đôi mắt, không dám nhìn tới Bảo Lạc, càng không dám nhìn tới huynh trưởng nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976077/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.