- "Ngươi nói..
khối thạch uyên ương này..
Là ca ca ngươi.."
- "Không tồi, chính là ca ca ta tìm thấy, hắn liền cho ta, ta lại chuyển tặng cho ngươi, có cái gì không đúng hay sao?"
Lam Sơ Nghiên điềm tĩnh mà nhìn Bảo Lạc, phảng phất đây là một việc rất tự nhiên.
Bảo Lạc rũ mắt xuống.
Có cái gì không đúng? Tất cả mọi thứ đều không đúng!
Xem ra khối bảo thạch uyên ương này từ lúc bắt đầu liền không phải là Lam Sơ Nghiên mang tặng nàng, mà chính là do Lam Thừa Vũ tặng cho nàng.
Lam Thừa Vũ thông qua muội muội chính mình để tặng uyên ương thạch cho nàng, dụng ý vì sao chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao?
Bảo Lạc dù chưa từng trải qua tình yêu nhưng cũng không phải là một ngốc tử.
Lam Thừa Vũ sau khi từ biên quan trở về, thái độ đối với nàng liền có chút khác lạ.
Tuy rằng hắn từ nhỏ liền có thói quen chiếu cố nàng, che chở nàng, nhưng hiện tại nàng vẫn có thể cảm giác được giữa hai người có gì đó bất đồng.
Nếu là nói từ trước đến giờ Lam Thừa Vũ che chở nàng là xuất phát từ sự thương tiếc cùng tán thành.
Như vậy hiện tại, cảm tình của Lam Thừa Vũ đối với nàng tuyệt đối so với lúc trước phức tạp hơn nhiều.
Đó là một loại quan tâm cẩn thận mà tỉ mỉ, mỗi tiếng nói cử động đều đem nàng để ở trong lòng, ở biên quan còn cố ý mang lễ vật trở về cho nàng..
Những hành động này cũng khiến Bảo Lạc không thể không nghĩ nhiều.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-cong-chua-om-yeu/976080/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.