Thương Kiến Diệu nhìn cô, giọng nói trầm nhưng không thấp:
"Bốn người chúng ta coi như là đồng đội cùng nhiều lần vào sinh ra tử, ở trong hầu hết các tình huống, tôi nghĩ chúng ta có thể được coi là đáng tin cậy, có thể bảo vệ cánh sườn và sau lưng cho nhau, có thể cùng nhau xông lên..."
"Ngừng! Anh là máy nhại lời à!" Tưởng Bạch Miên không nhịn được cười mắng.
Đây là lời mà cô nói để hóa giải nỗi sợ hãi trong lòng Thương Kiến Diệu tối hôm qua.
Không cho tên này cơ hội để tư duy nhảy vọt, Tưởng Bạch Miên bèn vội vàng hỏi:
"Nếu đã thắng rồi, sao anh vẫn chưa chịu dậy? Ngồi khoanh chân dưới đất thoải mái lắm sao?"
Thương Kiến Diệu thành thật đáp:
"Bởi vì chân tê."
"..." Tưởng Bạch Miên cười: "Cần tôi dìu dậy không?"
"Không cần." Thương Kiến Diệu không hề để ý, đáp lại.
Tưởng Bạch Miên đang định nói đừng có cậy mạnh thì đã thấy Thương Kiến Diệu chống hai tay xuống đất, cơ thể lộn một cái, toàn thân trực tiếp trồng cây chuối.
Trồng cây chuối...
Sau đó, Thương Kiến Diệu lấy hai tay làm chân thoải mái và khoái trá đi tới chỗ cửa.
"..." Tưởng Bạch Miên thật sự cạn lời.
...
Lại một ngày nữa trôi qua, chín giờ sáng, trong bãi đỗ xe của khu mặt đất của công ty Sinh Vật Bàn Cổ.
"Vẫn là anh bạn cũ." Tưởng Bạch Miên chỉ vào chiếc xe Jeep màu xanh xám đầy đủ không gian, nói: "Đã được sửa rồi."
Cô theo thứ tự đảo mắt nhìn qua Thương Kiến Diệu đang hưng phấn, Bạch Thần im lặng và Long Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471039/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.