Phòng số 14 của tổ điều tra thế giới cũ lại khôi phục sự tĩnh lặng như thời gian đông đặc, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.
Loại tình huống hiện tại này, Thương Kiến Diệu đã trải qua lần trước, chỉ là khi đó Tưởng Bạch Miên tỏ vẻ vẫn sẽ luôn ở phòng cách nơi đây một phòng, không đi đâu cả.
Trong bóng tối đến cả ngón tay của mình còn không nhìn thấy, Thương Kiến Diệu dường như đã thích ứng không ít, không còn chút sợ hãi nào nữa.
Hắn ngẫm nghĩ, rồi rời khỏi vị trí của mình, đi vòng qua góc bàn trong trí nhớ, tới khu vực ghế sô pha khá trống trải.
Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, co hai chân lại.
Trong bóng đêm tối đặc như thế này, Thương Kiến Diệu giữ nguyên tư thế đó, giơ tay phải lên nắn bóp huyệt Thái Dương hai bên.
Rất nhanh, đầu hắn rũ xuống, cứ thế ngồi ngủ.
Tư thế này thì không thể nào giữ cân bằng được, cơ thể hắn cứ thế nghiêng dần sang bên cạnh, tựa vào sô pha, đầu thì dựa vào tay ghế.
...
Trong biển rộng hư hảo lung linh ánh sáng, Thương Kiến Diệu lại nhìn thấy hòn đảo lởm chởm những hòn đá với hình thù kỳ dị, và có lớp đất màu nâu sậm này.
Chỉ cần hắn kiên trì không xuống dưới, vì sợ hãi mà tỉnh dậy thì lần sau khi hắn tiến vào, hắn sẽ không còn ở trên đảo nữa, mà ở trong "biển Khởi Nguyên" bên đảo.
Thương Kiến Diệu đã quen với hoàn cảnh hiện giờ, bèn nhanh chóng cúi đầu nhìn sóng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471041/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.