Tưởng Bạch Miên chờ một lúc, thấy email đã được gửi thành công, cô mới thở phào một hơi, ngả người ra dựa vào lưng ghế.
Tiếp theo không còn là chuyện của cô nữa.
"Chỉ hy vọng công ty xử lý xong thật nhanh vào, đừng để lại tai họa ngầm gì..." Tưởng Bạch Miên lẩm bẩm một câu, rồi nghiêng người cầm lấy bình thủy màu xanh lam bên cạnh, chuẩn bị rót đầy cốc nước của mình.
Cô cầm bình thủy lắc hai cái, phát hiện trọng lượng nhẹ hơn mình tưởng.
"Hết nước rồi à..." Tưởng Bạch Miên lắc đầu, cầm bình thủy ra khỏi thư phòng, đi vào phòng khách.
"Sao vừa về là đã trốn vào trong phòng rồi?" Mẹ cô, Tiết Tố Mai vừa thấy cô là bắt đầu càm ràm.
Tưởng Bạch Miên không để ý, cười đáp lại:
"Đây chẳng phải là con rất trung thực và tận tụy sao?"
Dứt lời, cô chuyển chủ đề:
"Mẹ ơi, kiểu tóc mới của mẹ trông đẹp đấy."
Ở tầng 349 có nơi cắt tóc được bố trí riêng cho tầng này.
Đương nhiên các khu Sinh hoạt ngoài của những tầng ngoài tầng 349 này đều có khu cắt tóc tương tự, chỉ là khá sơ sài, thường chỉ làm các thứ cơ bản như cắt tóc, cạo đầu, đến các ngày lễ tết thì mới làm những cái như tóc quăn.
Tiết Tố Mai vô thức giơ tay sờ thái dương, mỉm cười hỏi với hàm ý:
"Vậy sao? Xế chiều hôm qua mẹ đã làm xong rồi, con về mà không thấy à?"
Khuôn mặt bà vốn không có mấy nếp nhăn, toàn thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tóc uốn lượn sóng, thoạt trông trẻ hơn vài tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471055/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.