Dù sao không phải bất cứ lúc nào cũng phù hợp để đối thoại, để tranh luận.
Trong giây phút nguy cấp, có lẽ một hai giây thôi cũng có thể quyết định sống chết, phân tâm ra để tranh luận quả thực đúng là chê mình chết chưa đủ nhanh. Vả lại điều này còn khiến mối quan hệ của Nhạc Khải Phàm với người khác trở nên rất kém cỏi.
Cho nên hắn ta đã thông qua giáo đoàn đặt làm một ống kim loại nhỏ.
Chỉ cần ngậm ống đó, dùng nó để nhắc nhở bản thân, Nhạc Khải Phàm có thể kiềm chế bản thân ở một mức độ nhất định.
Mà khi muốn hành động bí ẩn, thì "ống thổi tên" này có thể dùng làm vũ khí được.
Đương nhiên cái giá phải trả vốn là thứ không thể nào né tránh. Nhạc Khải Phàm chỉ có thể đảm bảo rằng chỉ cần người khác không nói chủ đề liên quan bản thân là hắn ta có thể cố gắng ngậm miệng lại.
Hành động mà hắn ta thiết kế lần này vốn không hề cho mục tiêu cơ hội mở miệng.
Hắn ta cũng rất tin rằng không có người nào khi đối mặt nguy hiểm lại không né tránh, không phản công, mà lại lên tiếng nói chuyện.
Có ai ngờ hôm nay hắn ta lại gặp được một kẻ kỳ quặc như thế.
Mà kẻ đó lại còn đang giễu cợt hắn ta nữa cơ chứ.
Điều này khiến hắn sao có thể nhịn nổi?
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Nhạc Khải Phàm, Thương Kiến Diệu đưa ra lời hồi đáp thứ hai.
"Chẳng lẽ mạnh miệng cũng là cái giá phải trả của mày?" Lúc nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471057/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.