Vài giây sau, cô thở ra một hơi, nghiêm mặt nói:
"Nếu Hùng Minh đã thừa nhận, suy đoán của chúng ta đều được chứng thực, vả lại rõ ràng là hắn ta không muốn tiết lộ thân phận của Thánh sư sau lưng hắn, như vậy chúng ta phải mau trình báo sự việc này lên trên thôi. Nếu cứ tiếp tục điều tra thì quá nguy hiểm, rất dễ bại lộ, không cần thiết phải làm vậy."
Thương Kiến Diệu không kiên trì:
"Rõ."
Tưởng Bạch Miên khẽ ngửa người ra sau, nắm tay phải lại rồi để trước mũi, bày ra tư thế suy nghĩ:
"Vấn đề hiện tại là làm sao để báo cáo, mà báo cho ai. Tôi cũng không muốn bị biến thành người Vô Tâm đâu."
Thẩm Độ chính là vết xe đổ.
Không chờ Thương Kiến Diệu mở miệng, cô lại cười tự giễu nói:
"Đối phương hệt như được bao phủ bởi sương mù, ẩn náu trong bóng tối, chúng ta hoàn toàn không cách nào biết được người xung quanh chúng ta, ai là thành viên, ai không."
"Có tôi." Thương Kiến Diệu trả lời chắc nịch.
"..." Tưởng Bạch Miên nghẹn lời: "Ý của tôi là, hiện giờ tôi thậm chí không thể xác định được cao tầng của Bộ phận An toàn hay thành viên Hội đồng Quản trị liệu có thành viên của Sinh Mệnh Tế Lễ không, nếu báo cáo mà rơi vào tay bọn họ thì rắc rối to."
Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, bèn nói với vẻ vô cùng tự tin:
"Tôi có biện pháp."
"Biện pháp gì?" Tưởng Bạch Miên đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ nhận được một đáp án vô cùng kỳ quặc.
Cô không ngăn cản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471089/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.