Bóng người kia đứng ở cửa phòng giữa phòng số 188 và 190, cách Thương Kiến Diệu gần mười mét.
Hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi trai sậm màu, mặc áo màu xanh lam và quần dài màu đen, đi một đôi giày da trông có vẻ cũ.
Lúc này, hắn ta đang đứng dựa lưng vào tường, vành mũ ép xuống thấp gần như che hẳn đôi mắt.
Bóng của vành mũ phủ xuống dưới, che khuất cả khuôn mặt, làm cho Thương Kiến Diệu chỉ nhìn thấy chiếc ống nhỏ kim loại mảnh dài màu bạc mà đối phương ngậm trong miệng.
Ống này chỉ dài bằng một ngón tay, hệt như dùng để thay thế cho thuốc lá cuốn tay vậy.
Một ý nghĩ vụt lóe trong đầu Thương Kiến Diệu, hắn bỏ qua việc thử móc chìa khóa, hơi gập đầu gối xuống, bụng dồn lực, lập tức tiến vào trạng thái vận sức chờ tấn công.
Cùng lúc đó, tầm mắt hắn tối sầm xuống.
Không phải là hắn ngất đi, mà là ánh sáng xung quanh hệt như bị thứ gì đó hút hết.
Không chỉ như vậy, tai hắn cũng không nghe thấy được chút âm thanh nào.
Trạng thái hiện tại của Thương Kiến Diệu hệt như hắn về tới "biển Khởi Nguyên", về tới "hòn đảo" đầu tiên mà hắn gặp được.
Đen tối hoàn toàn, tĩnh lặng hoàn toàn, ngoài hắn ra thì chẳng còn bất cứ đồng đội nào khác.
Cơn sợ hãi quen thuộc lại trào lên từ trong lòng hắn, làm cho hắn khẽ run rẩy.
Nhạc Khải Phàm đang dựa vào tường kia lập tức đứng thẳng người dậy, quay người sang.
Hắn ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, làm cho ống mảnh kim loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471087/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.