Vài ngày sau, lúc cuộc huấn luyện buổi chiều của tổ điều tra thế giới cũ sắp bắt đầu.
Tưởng Bạch Miên từ bên ngoài đi về phòng, vẻ mặt hơi phức tạp.
Cô đi tới trước mặt Long Duyệt Hồng, im lặng trong chốc lát rồi nói:
"Đơn xin điều chuyển của anh bị bác bỏ rồi."
Cơ thể Long Duyệt Hồng khẽ lung lay, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mà không cách nào che giấu được.
Tưởng Bạch Miên khẽ thở dài:
"Bên trên nói là nếu tổ viên hơi chút thua kém mà không từ bỏ, không nản chí, thì không thể chỉ vì biểu hiện không thích ứng về tâm lý trong một lần huấn luyện mà trực tiếp đuổi người ta.
Vả lại, hiện tại không có người xin điều đến tổ điều tra thế giới cũ, các nơi khác đều khan hiếm người, nếu muốn thay người thì chỉ có thể chờ tới lần phân phối công việc sau."
"... Tôi hiểu, tôi hiểu rồi." Long Duyệt Hồng cúi thấp đầu, đáp lại như đang lẩm bẩm một mình.
Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng, mỉm cười trấn an:
"Lần này tôi không bảo anh phải nói to hơn nữa."
Long Duyệt Hồng im lặng trong chốc lát rồi nói:
"Thực ra thì, tôi không phải là, thất vọng, và, đau khổ như thế. Chí ít hiện tại tôi cảm thấy, công việc của tổ điều tra thế giới cũ vẫn rất có ý nghĩa."
Tưởng Bạch Miên cười nói:
"Không thì tôi đã không xin thành lập tổ này rồi."
Dứt lời, cô vỗ vai Long Duyệt Hồng:
"Hãy rèn luyện thật tốt, khiến bản thân mạnh lên, cố gắng sống sót tới tháng bảy sang năm. Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471099/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.