Tưởng Bạch Miên không thèm nhìn Thương Kiến Diệu nữa, mà quay sang cười nói với Bạch Thần:
"Ban nãy quên nói, cô có thể chuyển đến tầng 622. Cụ thể được phân phối với phòng nào thì đến lúc đó sẽ có người trao đổi với cô. Ha ha, đêm nay cô có thể nghe được đài phát thanh rồi."
Bạch Thần ừ một tiếng, vẻ mặt thoáng có chút thấp thỏm, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.
Tưởng Bạch Miên không nói gì thêm, phất phất tay như đang đuổi muỗi:
"Xem tài liệu đi thôi. Thương Kiến Diệu, đừng có bật nhạc!"
"Tôi không làm được gì nó!" Thương Kiến Diệu cất cao giọng đáp lại.
"Vậy anh hãy dùng lý lẽ thuyết phục nó đi." Tưởng Bạch Miên tức giận đáp lại.
Thương Kiến Diệu lập tức mắt sáng người, dường như cảm thấy biện pháp này cực kỳ hợp với tư duy của mình.
Hắn ngồi xuống, đối mặt với chiếc loa màu đen đáy xanh lam kia, bắt đầu lải nhải:
"Ta ---------------
"Hiện giờ tôi tin cậu ta thực sự có chứng nhận từ bác sĩ rồi..." Long Duyệt Hồng ngây ra nhìn vài giây, lầm bẩm.
"Hả, anh nói gì cơ? Nói to chút nào!" Tưởng Bạch Miên nghiêng nghiêng đầu.
Bạch Thần coi như không nhìn thấy gì, cứ thế ngồi lật xem tư liệu.
"Không có gì." Long Duyệt Hồng vội vã lắc đầu.
Sau đó anh ta lặng lẽ thở dài:
"Đây rốt cuộc là cái tổ gì vậy..."
Mà chỉ thị điều động anh ta thì không biết bao giờ mới đưa xuống.
...
Sau khi ăn tối xong, Thương Kiến Diệu không lập tức quay về tầng 495, mà đi thang máy tới tầng 490.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471101/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.