Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút rồi nói:
"Một người phải làm thế nào để chiến thắng được nỗi sợ tiềm ẩn trong nội tâm?"
Đôi mắt Tưởng Bạch Miên đột nhiên trợn to, vô thức co rụt người lại.
Cô nghi ngờ nhìn Thương Kiến Diệu:
"Vì sao anh đột nhiên hỏi vấn đề này?"
Thương Kiến Diệu nói rất hùng hồn:
"Có phải cô quên rồi không? Đỗ Hành nói rồi, khi tiến vào "biển Khởi Nguyên" là phải đối mặt với sợ hãi trong lòng, phải chiến thắng từng cái một."
"À, là chuyện này à, tôi còn tưởng rằng..." Tưởng Bạch Miên ngậm miệng đúng lúc, rồi chợt nhận ra: "Anh tiến vào "biển Khởi Nguyên" rồi?"
Thương Kiến Diệu gật đầu:
"Chuyện lúc nào vậy? Năng lực có biến hóa gì không?" Tưởng Bạch Miên bật thốt lên.
Thương Kiến Diệu trả lời rất thẳng thắn:
"Không."
"Cũng phải, anh chưa chiến thắng được chí ít một loại sợ hãi trong lòng mà..." Tưởng Bạch Miên gật đầu, như có suy nghĩ.
Cô do dự một lát, rồi quyết định hỏi thẳng hơn chút nữa:
"Nỗi sợ hãi mà anh đang phải đối mặt bây giờ là cái gì? Chỉ khi hiểu chi tiết về tình huống, tôi mới có thể tìm được biện pháp phù hợp."
Thương Kiến Diệu không nói gì, chỉ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo, chìa ra.
Tưởng Bạch Miên giơ tay nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng giở nó ra.
Ánh vào mi mắt cô là những đường cong màu xanh lam không hề có trật tự.
Những đường cong được vẽ từ bút bi này dường như nối liền tạo thành một bóng ma, bao vây một vòng tròn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471108/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.