"Thẩm Độ định bán đứng giáo đoàn, đã bị thần trừng phạt."
Trong nhà Lý Trinh, ánh đèn mờ nhạt rải rác chiếu lên người mỗi một thành viên, mang tới sự đan xen bóng tối khác nhau.
Gần như trong mười giây, không có một ai ở nơi đây lên tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không tồn tại.
Cả gian phòng này hệt như bị người ta bấm nút tạm dừng vậy.
Cuối cùng, "Người dẫn đường" Nhậm Khiết phá vỡ bầu không khí trầm trầm ứ đọng này, gập hai tay lại làm động tác đung đưa trẻ con:
"Ca ngợi sự khoan dung của người!"
Bà ta vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên những tiếng hít thở dồn dập mà nặng nề, như thể chúng bị kìm nén đã lâu.
"Ca ngợi sự khoan dung của người!" Tất cả thành viên giáo đoàn đều hành lễ theo.
Bọn họ thành kính hơn hẳn tất cả những lần trước đây.
Thương Kiến Diệu xen lẫn bên trong, cẩn thận làm động tác đung đưa em bé, giọng nói không hề có chút dao động.
"Người dẫn đường Nhậm Khiết lại nói tiếp:
"Kẻ có tội Vương Á Phi cũng đã bị thần trừng phạt."
Dứt lời, bà ta nhìn xung quanh một lượt, khiến ai nấy đều cúi đầu thấp xuống.
Nhậm Khiết không nhắc tới chuyện Thẩm Độ và Vương Á Phi nữa, mà bắt đầu giảng đạo.
Lúc này bà ta giảng về sự cao quý và thần thánh của Tư Mệnh.
Tới khi gần kết thúc, bà ta lại đảo mắt nhìn lướt qua từng thành viên một:
"Chủ nhân của chúng ta là vị thần khoan dung, cũng rất uy nghiêm. Người luôn theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471109/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.