Tầng 349 khác hẳn phần lớn các tầng lầu ở khu Sinh hoạt. Các gian phòng ở tầng này không nhiều như vậy, thậm chí có thể nói là khá ít.
Tưởng Bạch Miên vừa ra thang máy thì thứ cô nhìn thấy chính là một quảng trường cỡ nhỏ.
Ở giữa quảng trường có một luống hoa được lấp đầy bùn đất, bên trong gieo trồng các loại cây xanh có dáng vẻ khác nhau.
Mà ánh sáng từ trên trần nhà chiếu xuống ở nơi này càng gần với ánh sáng tự nhiên trên mặt đất, chứ không phải ánh sáng đèn huỳnh quang thường thấy.
Tưởng Bạch Miên liếc nhìn những bông hoa khác nhau với bông thì đã tàn lụi, bông còn đang nở rộ khoe sắc, rồi rẽ vào con đường bên trái, tiến vào nhà số 12 khu C.
Sau khi bước vào nơi đây là một phòng khách có bày các đồ vật như ghế sô pha, bàn trà, ghế dựa, đài phát thanh, bên trái phòng khách, nơi có nối với phòng bếp còn cách ra một khu làm chỗ phòng ăn.
Sâu trong phòng khách thì có càng nhiều phòng hơn.
Lúc này, một ông già hơn năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ, mượn ánh sáng đèn đường bên ngoài lật xem cuốn sách trong tay.
Mái tóc đen của ông ta còn rất dày, chỉ là xen kẽ mấy sợi tóc bạc.
Hai hàng lông mày của ông ta sắc bén như kiếm, đôi mắt khá to, nếu lùi về mấy chục năm trước, chắc chắn là một anh chàng đẹp trai không thua kém thế hệ chỉnh sửa gen là bao.
Tưởng Bạch Miên liếc nhìn ông ta một cái, khẽ cau mày, ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471110/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.