Nghe được đáp án của Nhậm Khiết, Thương Kiến Diệu suy tư hai giây rồi hỏi tiếp:
"Thánh sư là ai?"
Nhậm Khiết nở nụ cười:
"Đây là không phải điều mà con nên biết bây giờ. Chờ khi con trở thành "Người Dẫn Đường", Thánh sư sẽ chủ động triệu kiến con. Đến lúc đó, con sẽ biết ngài là ai."
Thương Kiến Diệu không hề nhụt chí, lại hỏi tiếp:
"Vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành "Người Dẫn Đường"?"
"Thể hiện đủ là được." Đối với người con nuôi mới nhận này, Nhậm Khiết tỏ vẻ cực kỳ kiên nhẫn.
Không chờ Thương Kiến Diệu hỏi thêm, bà ta lại nói thêm một câu:
"Chỉ cần con thể hiện đủ tốt, Thánh sư sẽ không quên con."
Vừa nói, mặt bà ta lại vừa trở nên nghiêm túc:
"Thánh sư vẫn luôn nhìn chúng ta."
Lúc này, bởi vì đèn đường sắp tắt, mọi người lục tục trở về lần lượt đi ngang qua nơi đây, Nhậm Khiết nhìn xung quanh và nói:
"Có chuyện gì thì sau này nói tiếp."
Thương Kiến Diệu gật đầu trước, sau đó nói thật nhanh:
"Cháu thật sự không gọi được, nên chuyện vừa rồi coi như thôi dì nhé..."
Dứt lời, hắn quay người bước đi thẳng, không cho Nhậm Khiết cơ hội hỏi lại.
Nhậm Khiết ngẩn người, cười mắng một tiếng:
"Thằng bé này, lại còn xấu hổ nữa..."
...
Sáng hôm sau, Thương Kiến Diệu ăn sáng xong, rồi đi tới phòng số 14 tầng 647.
Tưởng Bạch Miên tới sớm hơn hắn, đang ở đó lật xem tư liệu.
"Sớm vậy ư?" Tưởng Bạch Miên ngẩng đầu lên, cười một tiếng: "Có phải lại muốn luyện võ rồi không?"
Cô thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471119/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.