Thương Kiến Diệu bước lên hai bước, đứng ở phía trước bọn họ.
Giản Tân và Trác Chính Nguyên đồng thời dừng bước, cơ thể khẽ run rẩy.
Thương Kiến Diệu hạ nhỏ giọng nói:
"Vương Á Phi chết rồi."
Giản Tân với mái tóc ngắn qua tai nói như phản xạ có điều kiện:
"Trùng hợp, nhất định là trùng hợp..."
Giọng cô ta dần nhỏ xuống, chỉ còn âm thanh nho nhỏ vang vọng, mang theo sợ hãi và mờ mịt.
Trác Chính Nguyên nuốt nước bọt, trầm giọng nói:
"Kết quả kiểm tra sơ bộ thi thể đã được đưa ra, quả thực là tim ngừng đập dẫn tới cái chết, không hề có bất cứ tác động của yếu tố bên ngoài nào."
Thương Kiến Diệu gật đầu:
"Đúng là trùng hợp nhỉ."
Hắn lập tức nhường đường, để cho Giản Tân và Trác Chính Nguyên đi qua.
Chờ khi đôi vợ chồng này đi được một đoạn, Thương Kiến Diệu mới quay đầu nhìn theo.
Dưới ánh sáng đèn huỳnh quang trên trần nhà, bóng dáng Giản Tân và Trác Chính Nguyên có chút lay động, hiện ra chút nhu nhược.
Thương Kiến Diệu nhớ rõ nguyên nhân khiến bọn họ gia nhập Sinh Mệnh Tế Lễ là vì Giản Tân sảy thai hai lần, vất vả lắm mới mang thai lần thứ ba.
Nay con của bọn họ đã được sinh ra, không những không có bệnh tật gì, mà lại còn được di truyền phần lớn ưu điểm chỉnh sửa gen của đời bố mẹ.
Điều này làm cho thằng bé có thể được thiên phú càng tốt hơn khi sử dụng thuốc để điều chỉnh gen sau này.
Mà bỏ qua việc thích tranh cãi với người khác về vấn đề sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471121/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.