Đây là phong cách chuẩn mực của toán cướp Linh Cẩu kia.
Nói như vậy không phải là chỉ có bọn họ thích cùng cách tương tự, mà một đoàn đội hoạt động ở khu vực quanh đây, lại có ít nhất ba khẩu súng bắn tỉa thì bọn họ là toán cướp có danh tiếng nhất, cũng rất có khả năng là toán cướp duy nhất.
“Thế này thì cũng quá âm hiểm mà?” Long Duyệt Hồng cầm bộ đàm, buột miệng đáp lại.
“Bọn chúng là toán cướp.” Tưởng Bạch Miên có chút buồn cười đáp lại: “May là vừa rồi bọn họ hẳn cũng bị lóa mắt khi phế tích thành phố được khôi phục điện, không đối phó chúng ta ngay.”
“Nhưng chúng ta cũng bị biến hóa của phế tích làm ảnh hưởng.” Bạch Thần giải thích đơn giản.
“Cũng có khả năng là bọn họ leo mười mấy tầng, còn chưa kịp thở một hơi thì chúng ta đã đi ra, vả lại, có điện rồi, có thể dùng thang máy.” Thương Kiến Diệu chợt thở dài: “Tiếc ghê...”
Long Duyệt Hồng tỏ ra vô cùng ăn ý:
“Tiếc gì cơ?”
“Tiếc là lúc đó tôi bị sự biến hóa của phế tích thu hút, bằng không thì tôi có thể nhảy cho bọn họ xem một đoạn mặc váy cỏ lắc hông rồi.” Trong giọng nói của Thương Kiến Diệu thể hiện rõ cảm xúc nuối tiếc.
“... Mong là sau này sẽ có một ngày như thế.” Tưởng Bạch Miên cầm bộ đàm thuận miệng nói một câu cho có: “Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất là, làm sao để thoát khỏi mai phục của ‘Linh Cẩu’? Chắc chắn bọn họ không chỉ có một chiêu bố trí tay súng bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471167/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.