Nghe xong lời của Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng chợt có cảm giác hiểu ra, lại như rơi vào trong giấc mộng.
Anh ta không nhịn được nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn không cách nào liên hệ được những người Vô Tâm đang chăm chú quét dọn lá rụng, lau cửa kính kia với hình tượng cố hữu trong đầu.
Trên đường tổ điều tra thế giới cũ đến Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh không phải là không gặp được người Vô Tâm trong phế tích này. Bọn họ giống với đồng loại bên ngoài kia, hung ác, không còn lý trí, chỉ biết tấn công và tấn công với bản năng săn bắt mãnh liệt, hệt như đã thoái hóa về giai đoạn con người mới thoát khỏi trạng thái dã thú.
Lúc ấy, nếu có người bảo Long Duyệt Hồng rằng người Vô Tâm ở nơi đây biết quét rác, biết lau cửa sổ, biết dọn dẹp vệ sinh đường phố, anh ta chắc chắn sẽ cười nhạt một tiếng, coi đó là trò đùa.
Còn bây giờ, cảnh tượng này trình diễn trước mắt anh ta một cách chân thật như vậy.
Liếc mắt nhìn quanh, ánh đèn nối tiếp tới phương xa, bóng người đông đúc. Sau khi thành phố lại "sáng lên", không biết bao nhiêu người Vô Tâm trở lại trên đường phố, đi tới bên cửa sổ, bắt đầu làm đủ mọi việc.
Bọn họ không còn hung ác, không còn coi đám người Long Duyệt Hồng thành con mồi, mà "tuân theo nề nếp cũ", rất nghiêm túc và chăm chú hoàn thành công việc của bản thân, làm cho cả tòa thành phố tái hiện sự phồn hoa khác với trước đây.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471168/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.