Anh ta vốn định đáp lại một câu, nhưng lại cảm thấy câu cuối cùng của tổ trưởng có vẻ là lạ, làm cho tâm hồn nhỏ bé có chút tổn thương.
Bạch Thần khẽ cau mày, nghi ngờ không biết liệu tổ trưởng có vấn đề về đầu óc như Thương Kiến Diệu hay không, kiểu lời nói thật thế này ai lại nói thẳng ra như thế?
Bốp bốp bốp! Thương Kiến Diệu vỗ tay nhiệt tình:
"Nói rất hay!"
Nụ cười cứng ngắc trên mặt Tưởng Bạch Miên, cô ta lại nói:
"Thương Kiến Diệu, tôi cảm thấy biểu hiện của anh có vẻ khác hẳn người bình thường, liệu anh có phù hợp tham gia tổ điều tra thế giới cũ không?"
"Đây không phải là rất tốt sao? Khi tất cả mọi người sa sút, tiêu cực, tuyệt vọng, vẫn có người giữ vững được nụ cười, tràn trề nhiệt tình, dùng các loại hành vi để khiến mọi người tiêu khiển." Thương Kiến Diệu nở nụ cười tươi.
Tưởng Bạch Miên cảm thấy kinh ngạc: "Lời này của anh nghe rất bình thường đấy nhỉ."
"Tôi vẫn luôn rất bình thường." Thương Kiến Diệu ngồi thẳng lưng, đáp lại.
Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng, bỗng cười nói: "Như vậy, anh có thể dùng cách gì để giúp mọi người tiêu khiển?"
Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút: "Mặc váy cỏ nhảy lắc hông bờ biển."
"... Chờ mong." Tưởng Bạch Miên đáp một câu cho có: "Đúng rồi, anh học ở đâu?"
"Trong buổi biểu diễn cuối năm do Bộ phận Giải trí tổ chức." Thương Kiến Diệu thản nhiên trả lời.
"Ồ, tôi chưa xem chứ!" Tưởng Bạch Miên vỗ nhẹ hai tay.
Bạch Thần nghe hai người này nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471476/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.