Tưởng Bạch Miên nhìn xung quanh, cảm thấy hơi nghi hoặc:
"Tôi đâu có xui xẻo... Không phải là tôi bị phân công tới đây, tổ điều tra này của chúng ta thực ra là do tôi tự mình xin thành lập."
Cô ta cười rồi bổ sung thêm:
"Tôi luôn cho rằng cần phải biết nguyên nhân thế giới cũ bị hủy diệt, chỉ như vậy chúng ta mới có thể tránh việc mắc phải sai lầm tương tự, mới tìm được nguồn gốc bệnh Vô Tâm, làm cho tất cả mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi của căn bệnh đó.
Vả lại các anh cũng nghe người ta đồn rồi, ở sâu trong đống đổ nát của một thành phố trên Đất Xám kia có cất giấu cánh cửa dẫn tới thế giới mới. Nếu chúng ta không bao giờ đi tìm, vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không vào được thế giới mới, vĩnh viễn sống chung với nạn đói, bệnh tật, dị biến và quái vật.
Đây là giấc mơ của tôi, cho nên tôi chủ động xin cao tầng của Bộ phận An toàn mong muốn được thành lập một tổ điều tra thế giới cũ mới.
Ha ha, tôi cũng thích đào bới lịch sử quá khứ từ các phế tích thành phố cũ, thích quan sát tình hình xã hội của các thế lực khác, tiếp xúc với người và vật ở những nơi và những trạng thái khác biệt."
Bạch Thần vốn im lặng ngồi trên ghế sô pha dài đột nhiên lên tiếng:
"Tôi nghe người ta nhắc đến cô. Anh ấy bảo cô là "nhà xã hội học", là nữ thần của anh ấy."
Tưởng Bạch Miên cười một tiếng:
"Hở, cô nói gì cơ? Câu cuối cùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471478/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.