Hắn nhanh chóng tới gần người đàn ông kia, phát hiện đó là Thẩm Độ, một nhân viên trung niên sống ở con đường gần đó, người mà hắn phải gọi là chú.
"Chào chú!" Hắn đột nhiên nhảy ra khỏi "bóng tối", vỗ lên vai đối phương.
Thẩm Độ run tay, suýt nữa thì quẳng chiếc đèn pin xuống đất. Ông ta hoảng sợ nhìn về phía Thương Kiến Diệu, rồi thở phào một hơi, nói:
"Tiểu Thương à, cháu làm chú sợ muốn chết! Nửa đêm khuya khoắt, đừng có đột nhiên chạy tới chào hỏi người ta như vậy chứ!"
Thương Kiến Diệu cười tủm tỉm: "Chào buổi tối chú Trần, cháu muốn hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Vẫn chưa tới sáu giờ." Thẩm Độ vô thức đáp lại.
Bên ngoài nhà ông ta là giao lộ chữ thập, có treo đồng hồ.
"Chú Thẩm định đi đâu vậy?" Thương Kiến Diệu nhìn xung quanh một lượt.
"Chú đi... đi vệ sinh..." Thẩm Độ nói tới đây thì lập tức ngậm chặt miệng.
Phương hướng mà ông ta đang đi rõ ràng càng lúc càng xa nhà vệ sinh công cộng gần nhất kia.
Dưới ánh sáng đèn pin, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta lúc xanh mét lúc tái nhợt, không rõ là do cái lạnh buốt buổi đêm hay do vấn đề gì khác.
Thẩm Độ tổ chức lại từ ngữ, gượng cười nói:
"Chú đi nhà vệ sinh công cộng khu C. Ầy, tối qua lúc chơi ở Trung tâm Hoạt động, chú làm rơi đồ bên đó, ban nãy rời giường mới phát hiện, nên định chạy qua đấy tìm xem sao."
Thương Kiến Diệu gật đầu, đôi mắt nâu sậm như bị nhuộm bởi màu đen xung quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471492/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.