*STT chương thay đổi do cách đánh số, chia chương của nguồn sưu tầm, nội dung vẫn đảm bảo liền mạch nhé*
Lần này đây, hắn không hề dùng sức, nhưng ảnh phản chiếu của "quần tinh" trong mắt hắn lại càng rõ nét và rực rỡ hơn hẳn.
"Ánh sao" trong ba hốc lõm trên cửa đá lập tức bùng sáng, ngưng tụ thành những quả cầu màu trắng. Những chữ viết mờ ảo lúc trước lại tiếp tục hiện ra, quay cuồng bất định, nhưng tốc độ biến đổi đã chậm dần đi.
Cuối cùng, chúng nó ổn định hẳn.
Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, dòng chữ viết trong ba quả cầu màu trắng lần lượt là:
"Chú hề trinh thám", "Người quái đản", "Thiếu động tác hai tay".
Cửa đá xám trắng khẽ rung rung theo. Trong tiếng kèn kẹt, nó nặng nề lùi ra sau.
Sau khe cửa trở nên rộng hơn, ánh sáng nhạt lấp lóe, một cây cầu thang kim loại màu trắng bạc hướng lên cao lẳng lặng đứng vững trong bóng tối.
Thương Kiến Diệu định đưa tay qua khe cửa, nhưng không thành công.
Hắn định thò chân vào trong, nhưng không thể.
Hắn dùng cả tay cả chân, đổi đủ mọi tư thế, từ đứng thẳng một chân tới trồng cây chuối cũng chẳng đạt được hiệu quả tốt đẹp nào.
Qua nghiệm chứng, hắn xác định mình chỉ có thể thò đầu ngón tay và chóp mũi qua kẽ hở kia.
Vả lại dù cho hắn có tập trung tinh thần cỡ nào, cánh cửa đá xám trắng kia vẫn không tiếp tục lùi ra sau nữa.
Sau nhiều lần thử đi thử lại, cơ thể Thương Kiến Diệu dần mờ đi.
Hắn rốt cuộc ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471494/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.