Cuối cùng Thương Kiến Diệu đi tới trước ô cửa tỏa ra mùi hương thơm nức mũi nhất.
Đây là ô cửa bán thịt.
Hắn nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái, do dự rồi nói: "Cho tôi một phần thịt kho tàu, nhiều nước kho một chút."
Cô mặc đồng phục màu lam xám đứng ở ô cửa cầm muôi múc ba miếng thịt kho tàu có độ dài bằng ba ngón tay, nửa nạc nửa mỡ với màu sắc mê người rồi đổ vào bát đựng cơm khoai lang của Thương Kiến Diệu.
Nước kho óng ánh màu xì dầu trong muôi nhanh chóng tràn ra, phủ lên non nửa bát cơm.
"May là cháu tới sớm, muộn chút nữa là hết sạch rồi." Cô bán đồ ăn ở cùng "khu phố" với nhà Thương Kiến Diệu, nên rất hiền lành với hắn: "32 điểm."
Thương Kiến Diệu nhìn ba miếng thịt kho tàu to dày, lấy thẻ điện tử của mình ra quét lên trên máy.
Hắn lập tức nói cảm ơn, rồi bưng phần canh suông miễn phí đi tìm khắp nhà ăn một lượt mới thấy Long Duyệt Hồng, rồi ngồi xuống ghế đối diện anh ta.
"Òa, xa xỉ à nha." Long Duyệt Hồng nhìn bữa tối của hắn, không khỏi khen một câu từ tận đáy lòng.
Thương Kiến Diệu không để ý tới anh ta, đầu tiên là gạt phần cơm khoai lang dính nước kho thịt qua một bên, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu lên, khẽ cắn một miếng.
Cảm nhận mùi thịt thơm ngon bùng nổ trong khoang miệng, Thương Kiến Diệu vội vã cúi đầu và cơm khoai lang chưa dính nước kho vào trong miệng.
Hắn càng ăn càng nhanh, chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471498/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.