Bàn gỗ có ngăn tủ, mặt sau là một bức tranh xì dầu tông màu hồng, có một chiếc ghế bành loang lổ vết tích. Sau ghế bành là hai cái ghế như lỏng lẻo như sắp hỏng tới nơi. Toàn bộ những thứ đó dường như để thể hiện cái gọi là "phòng khách".
Sau "phòng khách" này chính là chiếc giường gỗ đặt ngang.
Thương Kiến Diệu không bật đèn phòng, bởi vì nguồn năng lượng mà hắn được phân phối không nhiều lắm, phải sử dụng tiết kiệm.
Hắn rút chìa khóa, đóng cửa phòng lại, rồi đi qua khu vực được đèn đường chiếu sáng, tới bên chiếc giường trong bóng tối.
Hắn cầm lấy chiếc gối đầu nhồi vỏ ngũ cốc dựng nó dựa vào tường, sau đó leo lên, dựa vào đó mà ngồi.
Nằm với tư thế đó, Thương Kiến Diệu liếc mắt là thấy được chảo điện và nồi cơm điện để trên bếp.
Bề ngoài chúng nó loang lổ vết gỉ sét, dường như đã được sử dụng rất nhiều năm rồi.
Từ khi Thương Kiến Diệu có trí nhớ, chúng nó đã ở trong nhà hắn: Một cái là ba hắn mang về từ di tích một thành phố của thế giới cũ khi tham gia hành động đối ngoại của Bộ phận An toàn, vì lấy được món đồ này mà ông đã bỏ qua chiến lợi phẩm khác mà công ty cấp cho, một cái khác là mẹ Thương Kiến Diệu tích cóp điểm cống hiến một thời gian rất lâu sau khi kết hôn, rồi đổi được từ chợ cỡ nhỏ - sản phẩm mới của Chợ Cung ứng Vật tư khá là đắt, thậm chí lúc nào cũng không đủ nguồn cung.
Căn phòng này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-du-hoa/1471496/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.