Vệ công công nói đêm qua hoàng đế đã tỉnh, kéo theo thân bệnh tự mình chạy đến Thái Bình điện, thấy đèn tắt hết, sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi nên đã sai người không cần thông báo rồi liền quay về Trường Tín điện dưỡng bệnh.
Ông ấy còn bảo câu đầu tiên hoàng thượng nói sau khi tỉnh đó là, không được để bất kì kẻ nào gây khó dễ cho ta.
Ta gật gật đầu.
Vệ công công nói thấy mọi việc chỗ ta vẫn ổn thỏa không có gì đáng lo ngại nên cũng chẳng nán lại nữa mà tức khắc trở về phục mệnh. Lúc sắp rời khỏi ông ấy đã quay lại nói với ta một câu cuối cùng, hoàng thượng có dặn Diệp dung hoa là muốn tới Trường Tín điện lúc nào cũng được.
Hai mươi ba tháng mười hai.
Ta quanh quẩn trong Thái Bình điện suy nghĩ hết năm ngày trời.
Chẳng hiểu sao dạo này thời gian ta ngủ kéo dài lạ thường, mà mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ là ta sẽ mơ thấy những giấc mộng cứ mơ mơ hồ hồ không đầu không đuôi, toàn bộ là hình ảnh của quá khứ tràn về, là những thứ mà ta luôn cố gắng quên đi nhưng không thể quên được.
Ví như ngày thành thân của ta và Thừa Du, trước lúc động phòng, xuyên qua chiếc khăn voan mỏng manh, xa xa lẫn trong đám người náo nhiệt, ánh mắt ta dán chặt lên dáng vẻ say khướt chẳng còn biết trời trăng của ngũ hoàng tử. Ngày hôm sau quản gia ở phủ thái tử còn trêu ghẹo, bảo là tiệc rượu tàn mọi người giải tán hết rồi mà ngũ hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-vo-ninh-dem-dai-khong-yen/420157/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.