Ta vội vàng xoay người chạy lại nhưng Vệ công công đã tiến lên ngăn cản.
“Tình hình hoàng thượng như vậy, nô tài thật sự không dám để dung hoa đi vào.” Vệ công công không ngẩng đầu lên, khẩu khí sợ hãi chặn đứng ta ngoài điện.
Vậy là coi như lần này hoàng đế bị ta chọc giận đến nỗi ngất xỉu mất rồi. Có lẽ nếu để ta vào nổi cơn quấy rầy nữa thì nhỡ đâu hắn lại tăng khí huyết, hai mắt tối sầm, đến lúc đó sẽ không nhịn được phun một búng máu đã tích tụ trong cơ thể lâu ngày cũng nên.
Một ngày ta đứng ngoài Trường Tín điện đó như dài cả một năm. Tuy thời gian chưa hết nửa nén hương nhưng đã thấy nhóm thái y bên thái y viện vội vàng chạy tới Trường Tín điện, người nào người nấy lo sốt vó như ngồi trên đống lửa, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi.
Trước đó ta không nghe thấy được động tĩnh của Lý Thừa Mục cũng như rất lâu mà vẫn chẳng nghe thấy giọng nói của hắn vang lên. Nhưng thứ âm thanh duy nhất ta cảm nhận được rõ mồn một lúc bấy giờ đó chính là nhịp đập liên hồi nơi ngực trái, và vị ngọt khé ở cổ họng. Ta biết ta đang sợ hãi, vết thương lòng chưa lành hẳn bắt đầu rỉ máu, nỗ lực tìm chỗ trốn, tìm một nơi để có thể thoát khỏi nỗi đau mất mát biệt ly mà ta đã phải chịu đựng hết lần này đến lần khác.
Lại qua một chốc nữa, Nghi quý phi đến đây, sấn sổ bước tới không nói không rằng giơ tay lên giáng một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-da-vo-ninh-dem-dai-khong-yen/420159/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.